Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông có chút già nua nhưng lại mang theo vẻ kích động:

 

"Em gái, anh đợi cuộc điện thoại này của em quá lâu rồi."

 

Mắt tôi ươn ướt: "Anh hai, em nghĩ kỹ rồi, anh đến đón em đi."

 

Kiếp trước, vì cái gọi là gia đình, thể diện, tôi đã giấu nhẹm đi những bất hạnh mình phải chịu đựng. Sống lại một đời, tôi mới nghĩ thông suốt.

 

"Được, gửi địa chỉ cho anh."

 

Vài phút sau, một chiếc xe Hồng Kỳ phiên bản quốc khách dừng lại trước mặt tôi...

 

Người tài xế mặc đồng phục bước xuống xe, đích thân mở cửa cho tôi.

 

Trên xe là một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhìn anh ấy, tôi không kìm được mà nghẹn ngào bật khóc:

 

"Anh hai..."

 

"Được rồi."

 

Anh ấy vỗ vỗ tay tôi, giọng trầm xuống: "Đã đưa ra quyết định rồi thì từ nay về sau, không được mềm lòng nữa đâu đấy."

 

Tôi gật đầu: "Sẽ không đâu ạ."

 

Sẽ không bao giờ như vậy nữa.

 

...


Hơn hai mươi phút sau, chiếc xe chầm chậm tiến vào khu nhà quân đội.

 

Tôi đi theo sau anh hai, rất nhiều người mặc đồng phục cúi chào tôi, làm tôi cảm thấy vừa vinh hạnh vừa lo sợ.

 

Nếu không có anh hai nhắc nhở, suýt chút nữa tôi đã cúi người đáp lễ từng người một.

 

Cuối cùng, anh hai đưa tôi đến một căn tứ hợp viện rộng rãi.

 

"Từ nay về sau, em cứ sống ở đây đi. Cần sắm sửa gì thì cứ gọi điện nói thẳng với thư ký của anh."

 

"Nếu thấy chán, anh cũng có thể tìm cho em chút việc để làm. Nói chung là Vũ Yến à, có anh hai ở đây, sau này không ai dám bắt nạt em nữa đâu."

 

Tôi gật đầu: "Cảm ơn anh."

 

Khi bị liệt nằm trên giường và bị đám con cái vứt vào một viện dưỡng lão rẻ tiền, tôi đã vô số lần nhớ đến anh hai.

 

Người anh trai từ nhỏ đã thương tôi nhất, nhưng vì theo nghiệp nhà binh nên hai anh em ít có dịp gặp nhau.

 

Nghe nói sau này anh ấy trở thành một nhân vật tầm cỡ ở quân khu nào đó, nhưng điện thoại của tôi đã bị các con tịch thu, viện dưỡng lão cũng không có điện thoại công cộng. Tôi đi lại bất tiện, lại chẳng tìm được ai để cầu cứu.

 

Ngay cả cuộc gọi cuối cùng tôi cũng không thể thực hiện.

 

Đến tận năm thứ ba sau khi tôi qua đời, anh hai đi làm nhiệm vụ về nước mới biết tin tôi đã mất.

 

Anh ấy đã tổ chức lại cho tôi một đám tang vô cùng long trọng, nhưng lại không biết rằng tro cốt của tôi đã bị đám con cái rải đi từ lâu rồi.

 

Thực ra, ngay từ khi Lâm Đông Hải bị l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iệt, anh hai đã từng khuyên tôi ly hôn và rời đi cùng anh.

 

Nhưng lúc đó, tôi không buông bỏ được cái gông cùm đạo đức trong lòng nên đã từ chối.

 

Kiếp này, tôi sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa, không để cho những người thực sự yêu thương mình phải đau lòng.

 

Thấy tôi đã nghĩ thông suốt, anh hai lộ ra vẻ mặt yên lòng.

 

Anh ấy vỗ vai tôi, dặn dò thêm vài câu rồi mới vội vã rời đi.

 

Tôi biết với thân phận của anh, không thể để lỡ quá nhiều thời gian vào những việc vặt vãnh, nên cũng không giữ anh lại ăn cơm.

 

Đã có người giúp tôi dọn dẹp nhà cửa gọn gàng.

 

Anh hai dường như biết tôi là người không chịu ngồi yên, còn sai người quy hoạch sẵn một khoảnh đất trồng rau và một cái ao nhỏ trong sân cho tôi.

 

Những ngày sau đó, tôi cứ ở trong sân trồng rau, cho cá ăn.

 

Trong khu nhà cũng có vài người trạc tuổi tôi, họ rất nhiệt tình, còn rủ tôi cùng đ.á.nh bài.

 

Dù trình độ đ.á.nh bài của tôi rất tệ, họ cũng không hề chê bai.

 

Mỗi ngày không còn bị bủa vây bởi những công việc nhà bề bộn, nụ cười trên mặt tôi dần nhiều lên.

 


...

Hôm đó, tôi lên nhà cũ lấy chút đồ.

 

Cửa vừa mở ra, tôi đã thấy căn nhà bừa bộn như một bãi chiến trường.

 

Tôi còn tưởng nhà bị trộm, vừa định gọi điện báo cảnh sát thì thấy con trai từ trong phòng ngủ bước ra.

 

Bình thường Lâm Nhất Chu rất chú trọng hình tượng, nhưng lúc này trông con lại khá thảm hại.

 

Nhìn thấy tôi, Lâm Nhất Chu trước tiên là ngạc nhiên, sau đó là tức giận.

 

"Rốt cuộc mẹ chế//t dẫm ở đâu vậy hả? Mẹ có biết bây giờ nhà cửa đang rối tung hết lên rồi không!"

 

"Cháu không có ai trông, mẹ vợ thì không giúp được gì, Lợi Lợi lại không yên tâm giao Viên Viên cho bảo mẫu, bây giờ cô ấy mệt mỏi đến mức sắp ly hôn với con rồi!"

 

"Bây giờ công ty lại xảy ra chuyện, muốn mượn bố mười vạn mà ông ấy cũng không cho mượn..."

 

Tôi bình tĩnh đợi Lâm Nhất Chu phát tiết xong mới chậm rãi lên tiếng:

 

"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì mau đi đi. Đây là nhà của mẹ, con không có quyền ra vào."

 

Con trai không thể tin nổi nhìn tôi: "Mẹ, sao mẹ lại trở nên như vậy?"

 

Tôi suýt thì bật cười.

 

Kiếp trước, tôi nhẫn nhục oằn lưng ra trông cháu cho con, để con yên tâm lo sự nghiệp.

 

Lúc công ty của Lâm Nhất Chu gặp khủng hoảng, tôi không chút do dự bán đi số vàng dưỡng lão của mình để bù đắp lỗ hổng cho con.

 

Nhưng đến cuối cùng, con trai tôi đã đối xử với tôi thế nào?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!