Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lâm Nhất Chu dường như tự suy diễn ra điều gì đó, bất lực lắc đầu.

 

"Mẹ vẫn còn giận chuyện của dì Tiểu Nhu sao?"

 

"Được rồi, mặc dù mẹ không bằng người ta, nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ ruột của con. Chỉ cần bây giờ mẹ chịu san sẻ áp lực cho con, sau này con vẫn sẽ phụng dưỡng mẹ."

 

"Mau theo con về đi, trước tiên xin lỗi Lợi Lợi một tiếng, sau này mẹ sẽ ở chỗ con, giúp con trông cháu."

 

Tôi hất tay Lâm Nhất Chu ra: "Lâm Nhất Chu, con nghe cho rõ đây. Từ nay về sau, mẹ và con ân đoạn nghĩa tuyệt. Chuyện của con, mẹ sẽ không quản nữa."

 

Lời vừa dứt, Lâm Nhất Chu lập tức chế//t sững tại chỗ, vẻ mặt hơi vặn vẹo như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó không thể tin được.

 

Mấy người chị em lớn tuổi trong khu nhà lên tìm tôi.

 

Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng tôi và Lâm Nhất Chu tranh cãi.

 

Họ xông vào, kéo tôi giấu ra sau lưng, mỗi người một câu, mắng cho Lâm Nhất Chu vuốt mặt không kịp.

 

Lâm Nhất Chu tức đến mức mặt đỏ tía tai, nhưng lại không thể động tay động chân với mấy bà lão.

 

Cuối cùng chỉ đành buông lại một câu tàn nhẫn rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

 

Tôi dọn dẹp lại căn nhà gọn gàng, sau đó đổi mật khẩu cửa lớn.

 

Từ nay về sau căn nhà này, ngoại trừ tôi ra, không một ai có thể bước vào.

 

...

 

Để đền đáp sự giúp đỡ của mọi người, tôi mời họ ăn bữa trưa, nhưng lại tình cờ gặp Lâm Hướng Vãn.

 

Con gái khoác tay bạn trai, đi đến trước bàn tôi rồi hừ lạnh một tiếng.

 

"Bà già chế//t tiệt, chỉ biết sung sướng cái thân mình, hại tôi thời gian qua chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài. Vớ phải người mẹ như bà đúng là xui xẻo."

 

Chưa đợi tôi lên tiếng, Lâm Hướng Vãn đã kéo bạn trai ngồi xuống bàn bên cạnh.

 

"Phục vụ, mang hết những món đắt nhất của quán lên đây cho tôi."

 

Rất nhanh sau đó, trên bàn của con gái tôi đã bày la liệt các loại hải sản, còn có cả một con cua hoàng đế béo ngậy.

 

Tôi tiếp tục ăn uống và trò chuyện cùng mấy người bạn già, phớt lờ sự khiêu khích của Lâm Hướng Vãn.

 

Nhưng lúc thanh toán, tôi lại bị dọa cho giật mình.

 

"Cô nói bao nhiêu cơ?"

 

"Tám mươi ba ngàn chín trăm tệ ạ."

 

"Không thể nào, chúng tôi đâu có gọi món gì đắt tiền..."

 

Đến khi nhân viên đưa hóa đơn cho tôi, tôi mới biết hóa ra Lâm Hướng Vãn đã tính luôn cả phần tiền của nó lên đầu tôi.

 

Tôi đặt tờ hóa đơn xuống, nghiêm mặt nói: "Tôi không quen cô ta, tôi chỉ trả tiền cho bàn của mình thôi."

 

"Nhưng mà..."

 

"Tôi khuyên cô tốt nhất là mau đuổi theo đi, cô ta có khi là kẻ ăn quỵt quen thói rồi đấy."

 

Sắc mặt nhân viên lập tức thay đổi.

 

Lâm Hướng Vãn và bạn trai bị nhân viên coi là những kẻ quỵt tiền, lúc chặn họ lại, thái độ của nhân viên cũng chẳng còn khách sáo nữa.

 

Con gái tôi mất mặt ngay giữa chốn đông người, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù.

 

Tôi chẳng thèm quan tâm, không chút do dự xoay người rời đi.

 

Trước đây vì thương con gái, tuần nào tôi cũng cố định dành ra vài ngày qua đó dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho con.

 

Nhưng Lâm Hướng Vãn lại cho rằng đó là những việc tôi phải làm, chẳng bao giờ biết ơn.

 

Thậm chí có một lần, con gái uống say, đã phàn nàn với bạn bè ngay trước mặt tôi:

 

"Cứ nghĩ đến chuyện một trong hai quả thận của tao là của bà già đó, tao lại thấy gớm ghiếc.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tao rất sợ những gen tồi tệ của bà ấy sẽ ăn sâu bén rễ trong cơ thể tao..."

 

Nếu Lâm Hướng Vãn đã chê bai tôi, cảm thấy tôi làm nó mất mặt.

 

Vậy thì tôi dứt khoát thành toàn cho con gái mình, để nó đi nhận người phụ nữ xinh đẹp, học thức cao kia làm mẹ.

 

Vài ngày sau, có người gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình, là bài đăng mạng xã hội của Lâm Hướng Vãn.

 

Trong ảnh, con gái tôi và Trương Nhu đang ôm ấp nhau đầy thân mật, bên cạnh còn đặt vài chiếc túi mua sắm của các thương hiệu xa xỉ.

 

Dòng trạng thái viết: "Cùng người mẹ tiến sĩ xinh đẹp của mình đi mua sắm nào!"

 

"Tái bút: Cứ để cho mụ vợ già xấu xí xập xệ nào đó ghen tị muốn chế//t đi!"

 

Rất rõ ràng, mụ vợ già xấu xí xập xệ mà nó ám chỉ chính là tôi.

 

Tôi cứ ngỡ mình sẽ tức giận, nhưng kỳ lạ thay, trong lòng lại chẳng dấy lên chút gợn sóng nào.

 

Sau này tôi mới biết, Trương Nhu tiếp cận Lâm Đông Hải, đồng thời còn lén lút tiến hành cái gọi là dự án đầu tư ở nước ngoài, lôi kéo không ít người vào tròng.

 

Lúc đó tôi còn thấy lạ, cô ta mới là một tiến sĩ vừa tốt nghiệp, lấy đâu ra nhiều tiền để tiêu xài phung phí như vậy.

 

Mãi đến vài năm sau, khi vụ án lừa đảo xuyên quốc gia bị phanh phui, tôi mới chợt nhận ra.

 

Ngay từ đầu cô ta đã không có ý định chung sống lâu dài với Lâm Đông Hải, chẳng qua chỉ là tìm một phiếu ăn dài hạn mà thôi.

 

...

 

Trở lại khu nhà quân đội, tôi tiếp tục tận hưởng cuộc sống hưu trí nhàn hạ của mình.

 

Một ngày nọ, một số điện thoại quen thuộc gửi đến một tin nhắn:

 

"Vũ Yến, dạo này em sống thế nào?"

 

Là Lâm Đông Hải.

 

Tôi phớt lờ.

 

Nhưng ông ta vẫn kiên trì không bỏ cuộc, cứ cách vài ngày lại gửi đến một tin nhắn hỏi han.

 

Tôi không biết ông ta định làm gì.

 

Ông ta nói muốn tình yêu, muốn tự do, tôi đã thành toàn cho ông ta rồi.

 

Bây giờ lại đến quan tâm xem tôi sống có tốt không, điều này không khiến tôi cảm động, mà chỉ làm tôi thấy nực cười.

 

...

 

Lại vài tháng nữa trôi qua, một ngày nọ, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ.

 

Tiếng khóc lóc của Lâm Hướng Vãn vang lên từ trong điện thoại:

 

"Mẹ, bố bị tai nạn xe cộ phải vào bệnh viện rồi! Mẹ mau đến đây đi!"

 

Tai nạn giao thông sao? Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi bất giác siết chặt.

 

Lần trước, Lâm Đông Hải cũng vì nghe tin Trương Nhu kết hôn, tinh thần hoảng loạn nên lái xe đâm vào gốc cây.

 

Đưa đến bệnh viện, bị chẩn đoán là liệt toàn thân do chấn thương cột sống, cả đời phải nằm liệt giường.

 

Tôi tưởng rằng kiếp này tôi buông tay thành toàn cho ông ta, thì có thể tránh được vụ tai nạn đó xảy ra, không ngờ...

 

Cúp điện thoại, tôi vẫn đi đ.á.nh bài với mấy người bạn già như thường lệ.

 

Đã ly hôn rồi, ông ta chẳng còn quan hệ gì với tôi nữa.

 

Pháp luật cũng không quy định tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc chồng cũ.

 

Mấy ngày hôm đó, dù là ai gọi điện, tôi cũng không bắt máy.

 

Hôm ấy, tôi ra ngoài đi dạo một vòng ở chợ thức ăn, vừa chuẩn bị về khu nhà thì đột nhiên bị Lâm Nhất Chu kéo lại.

 

Túi rau trong tay cầm không chắc, rơi vãi tung tóe xuống đất.

 

"Mẹ, mẹ già rồi đ/â/m ra hồ đồ phải không? Chỗ đó là nơi ai cũng có thể tùy tiện vào được sao?"

 

"Mẹ sống ở đó."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!