Chú Cá Voi Duy Nhất Còn Sót Lại Trên Thế Giới Chương 1
Shopee

Năm 2523, viện nghiên cứu bất ngờ phát hiện một con cá voi sát thủ chưa bị biến dị.

 

Nhân viên nghiên cứu vừa mở cửa đã nghe thấy giọng nói:

 

【Người này cho tôi ăn no, lễ thượng vãng lai, tôi phải tặng người nhỏ một con cá đuối.】

 

【Người này nhìn rất thuận mắt, tôi phải tặng người nhỏ thêm một con cá đuối.】

 

【Người này chữa lành vết thương cho tôi, tặng một con cá đuối to, sau này nhất định phải báo đáp người nhỏ.】

 

【Tất cả người nhỏ ở đây đều phải…】

 

【Một con cá đuối, hai con cá đuối, ba con cá đuối……】

 

Nhân viên nghiên cứu cứng đờ ngay cửa.

 

Chẳng lẽ lời tổ tiên đã nói là sự thật sao?

 

Cá voi sát thủ trả ơn thật sự không quản sống c.h.ế.t của cá đuối… là thật à?

 

 

 

1

 

Từ năm 2023, khi đảo Anh Đào bắt đầu xả nước thải hạt nhân ra biển, đến nay đã tròn năm trăm năm.

 

Mặc dù các nhà khoa học đã nghiên cứu suốt nhiều đời, tìm cách xử lý ô nhiễm, có lúc tưởng như đã kiểm soát được, nhưng thỉnh thoảng nó lại bùng phát trở lại. Và giờ đây, toàn bộ sinh vật biển gần như đều đã… biến dị.

 

Những sinh vật kỳ quái như bạch tuộc mười sáu vòi, cá mập hai đầu, cua bốn càng hay tảo biết bò có thể gặp ở khắp nơi.

 

 

 

Dân ven biển đã di tảng đi từ lâu. Các viện nghiên cứu sau khi tạm thời kiềm chế được sự lan rộng của ô nhiễm cũng rút hết, hiện tại chỉ còn lại một nhóm nhỏ các nhà khoa học tiếp tục làm việc.

 

Bởi vì bọn họ muốn tìm lại gen của các loài động vật, cố gắng tái tạo lại hệ sinh thái biển của năm trăm năm trước.

 

Nhưng tìm kiếm suốt bao nhiêu năm, vẫn chưa phát hiện được gì có giá trị.

 

 

 

Ngay khi mọi người chuẩn bị rút quân, lại có người hét lên:

 

Ở bãi biển phát hiện một con cá voi sát thủ con!

 

Nó dường như chưa hề bị biến dị, chỉ bị thương nhẹ ở đầu.

 

 

 

Chưa đầy mười phút sau, đàn chị gọi điện giục tôi mau đến.

 

Khi tôi đến nơi, cả phòng thí nghiệm đã đợi đông đủ. Mọi người vừa thấy tôi, ánh mắt liền đồng loạt đổ dồn đến.

 

Bởi tôi là người duy nhất trong viện có thể nghe hiểu tiếng động vật, bọn họ cực kỳ nóng lòng muốn tôi dịch xem con cá voi sát thủ con kia đang kêu cái gì.

 

 

 

Đàn chị đôi mắt sáng rực nhìn nó:

 

“Quả nhiên màu đen trắng là chân ái! Cá voi sát thủ đáng yêu quá đi mất!”

 

 

 

Đàn em lại kéo kéo tay áo tôi, hạ giọng thì thầm:

 

“Chị Đa Đa, em cảm giác bé cá voi này đang nũng nịu với chúng ta đó, nghe tiếng kêu mà mềm lòng ghê!”

 

 

 

Cá voi trước mắt thỉnh thoảng xoay tròn cơ thể, lúc thì quẫy đuôi.

 

Miệng phát ra tiếng “ư ư ư” nghe cực kỳ đáng yêu.

 

 

 

Nhưng lời nó nói lại là:

 

【Nhìn đây này, cô em người nhỏ kia, anh đây đẹp trai muốn xỉu luôn nhé!】

 

【Anh quẫy đuôi, anh xoay vòng, thân hình anh dẻo như sóng biển!】

 

【Anh lượn một cái, quay một vòng, độ ngầu của anh sâu hơn cả đại dương!】

 

 

 

Bất ngờ nó im bặt, rồi gào:

 

【Mẹ nó chứ! Đập đầu vô thành bể rồi! Đau muốn chết!】

 

【Nhưng anh đây không thể dừng lại màn trình diễn cool ngầu được, bọn họ không thể biết anh vừa tự đ.â.m đầu vào tường!】

 

【Đầu có thể vỡ, m.á.u có thể chảy, nhưng mặt mũi anh tuyệt đối không thể mất!】

 

 

 

Người duy nhất nghe hiểu tiếng cá voi như tôi: “……”

 

 

 

2

 

Tôi vừa dịch lại lời của cá voi con, nói rằng nó đang cảm ơn mọi người đã cứu chữa và cho nó ăn.

 

Mọi người trong phòng thí nghiệm nghe xong đều bật cười.

 

Ngay sau đó tôi nói thêm:

 

Cá voi còn bảo muốn tặng một con cá đuối để báo ơn.

 

 

 

Mọi người lập tức há hốc mồm, mở sách ra kiểm tra ghi chép cổ.

 

Hóa ra đúng là có chuyện cá voi sát thủ tặng cá đuối báo ơn thật.

 

 

 

Đàn chị khẽ chạm vào lớp cách ly, có chút tiếc nuối:

 

“Chỉ tiếc là nó không biết, cá đuối đã tuyệt chủng rồi.”

 

 

 

Đúng vậy, từ khi xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng, hơn 90% sinh vật biển đã tuyệt chủng, số còn sót lại cũng gần như toàn bộ bị biến dị.

 

Không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên trầm xuống.

 

 

 

Ngay hôm đó, chuyện phát hiện được cá voi sát thủ không bị biến dị đã được báo lên quốc gia.

 

Viện nghiên cứu cũng vì vậy mà quyết định ở lại, bằng mọi giá phải bảo vệ con cá voi duy nhất này.

 

Tôi cũng được viện giao phó một nhiệm vụ quan trọng:

 

Theo dõi trạng thái và đặc biệt là… tâm trạng của nó.

 

 

 

Theo dữ liệu nghiên cứu, cá voi sát thủ vốn là loài sống theo bầy, nhưng con này hiện đang bị nuôi nhốt một mình, không rõ có còn đồng loại nào sống sót hay không.

 

 

 

Cá voi chán chường quẫy đuôi, làm nước b.ắ.n tung toé:

 

【Ở đây dưỡng thương chán muốn chết, muốn chơi với rùa quá!】

 

【Mà nghĩ lại cũng tại con cá voi mập ngu ngốc kia, ai đời nhắm mắt nhảy lên tạo sóng khi đang săn hải cẩu chứ!】

 

【M* nó chứ! Cái thân hình to đùng của nó rơi thẳng xuống đập trúng đầu tôi, tôi không bị chấn động não mới lạ!】

 

【Biết là tạo sóng để săn mồi mà, nhưng có cần đè c.h.ế.t tôi đâu?】

 

【M* nó, càng nghĩ càng bực, đợi tôi dưỡng thương xong, lần họp họ nhà cá voi tiếp theo, tôi phải nhảy lên đè nó lại cho bõ tức!】

 

【Nghĩ lại thấy mấy nhóc loài người cũng không tệ, người nhỏ nhỏ, lực nhỏ nhỏ, chơi với chúng không sợ bị đè chết, tốt hơn đám cá voi ngốc nhiều!】

 

 

 

Tôi nghe mà cạn lời một lúc, cuối cùng hỏi:

 

“Ơ… trong sách giáo khoa không ghi là cá voi sát thủ thường… chửi thề đâu nhỉ?”

 

 

 

Cá voi đang rên rỉ bỗng im bặt, sau đó bật nửa người khỏi mặt nước, ghé sát về phía tôi:

 

【Cái quái gì? Chúng tôi là loài có học thức nhất biển đó nhé!】

 

【Cá voi cũng có quyền được tôn trọng, vu khống chúng tôi thì phải chịu trách nhiệm đấy!】

 

 

 

Rồi đột nhiên nó kêu lên, giọng cao vút:

 

【Khoan đã! Nhóc loài người, cô nghe hiểu tôi nói thật hả?】

 

 

 

Tôi bị phản ứng chậm một nhịp của nó làm bật cười:

 

“Vâng, tôi nghe hiểu cậu nói đấy.”

 

 

 

Cá voi lập tức ngửa người lăn một vòng rồi lặn xuống nước:

 

【Xong đời rồi! Mất mặt quá! Cô đều biết việc tôi bị đồng loại đập ngất, còn cả chuyện hôm qua tôi quẫy đuôi ngã sấp mặt sao?】

 

【Trời ơi, ai hiểu cho nỗi đau này? Sao lại có loài người nghe được tiếng cá voi chứ!】

 

【Có loài người nghe được tiếng tôi mà không báo trước, không để cá voi chuẩn bị tâm lý à?】

 

【Đau lòng quá, thật sự đau lòng quá mà!】

 

 

 

Tôi bị nó chọc cười đến mức ôm bụng, cố tình trêu nó:

 

“Này, cậu nói trong nước khó nghe quá đấy.”

 

 

 

Cá voi: 【……】

 

Nó lặn mất tiêu suốt nửa tiếng, cuối cùng mới trồi lên, phun một cột nước:

 

【Loài người! Mười con cá đuối, xem như chưa nghe gì nhé!】

 

 

 

Tôi chớp mắt:

 

“Khoan… cậu đang hối lộ tôi à?”

 

 

 

Cá voi vặn vẹo cái đầu đầy kiêu ngạo:

 

【Cùng lắm là hai mươi con.】

 

【Loài người! Nhận thì nhận mau đi, anh đây ghét nhất mấy kẻ tham lam quá đáng!】

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!