3
Thấy tôi không nói gì, cá voi con lại rụt rè mở miệng:
【Cô gái xinh đẹp, lòng dạ thiện lương như cô nhất định sẽ không đi khắp nơi kể chuyện tôi mất mặt đâu đúng không?】
【Hay là thế này, tôi kể cho cô nghe mấy chuyện xấu hổ của mấy con cá voi khác, đổi lấy việc cô quên chuyện của tôi nhé?】
【Trong tộc tôi có con ngốc nhất tên là “Phù Trì Phù Trì”. Lúc nó còn bé, mẹ dẫn nó lên mặt biển để thở, thế mà cả buổi không biết làm sao hít thở, bị nước tắc lỗ thổi, phát ra tiếng “phù trì phù trì” luôn, thế là bị đặt luôn cái tên đó.】
【Tộc tôi còn có một con gọi là “Hải Gian”. Lúc nó còn bé bắt nạt con cá voi lưng gù, bị cha mẹ cá voi lưng gù đánh cho một trận. Kết quả nó đưa loài người cưỡi thuyền đi săn trả thù, cuối cùng bị cả tộc chúng tôi lôi ra đánh một trận tơi bời. Những chuyện thế này, chúng tôi đều tự giải quyết trong tộc, không để loài khác xen vào.】
【Còn có một con ngốc nữa tên là “Đoản Vĩ”. Hôm đó chúng tôi chơi trò đá bóng hải sư, nó chọn góc đá không chuẩn, một đuôi vung trúng miệng con hải sư. Kết quả cái đuôi bị hải sư cắn luôn một mẩu! Cười c.h.ế.t tôi!】
【Mà “Đoản Vĩ” còn biết nhờ loài người chữa đuôi cơ nhé!】
【A a a, tại sao thế giới lại có loài người dễ thương như vậy chứ?】
【Nhỏ nhỏ xinh xinh, siêu đáng yêu luôn!】
Cá voi con vừa tung tăng bơi trong bể, vừa cao hứng bày tỏ tình cảm với loài người:
【Nhóc loài người, mau đến đây! Để anh đây dụi dụi vào tay nhé!】
Tôi xoa xoa tay, có chút háo hức.
Thân cá voi con nhìn vừa bóng vừa đàn hồi, chắc chắn sờ sẽ rất thích.
Hơn nữa nó còn chủ động đòi được vuốt ve, nếu tôi không sờ, lỡ đâu nó buồn thì sao?
Mà nhiệm vụ của tôi là phải đảm bảo tâm trạng nó luôn vui vẻ cơ mà!
Thế là tôi mở luôn lớp bảo hộ, bước đến mép bể.
Cá voi con lập tức rướn đầu lên, tôi nhẹ nhàng vuốt ve phần đầu trơn bóng của nó, vừa vuốt vừa tò mò hỏi:
“Đồng nghiệp tôi bảo cậu là con cái, sao cậu cứ tự xưng ‘anh đây’ vậy?”
Cá voi con lắc lắc đầu, đầy tự tin:
【Dĩ nhiên là vì anh đây đẹp trai!】
【Mẹ tôi nói, một con cá voi xuất sắc không thể không biết làm màu! Tôi không chỉ tự xưng “anh đây”, tôi còn tự xưng “bố”, “mẹ”, “lão tử” nữa. Trong giới cá voi, ai lười biếng bắt mồi thất bại sẽ bị cả bầy ‘dạy dỗ’ ngay, nên nói chuyện phải nhanh nhẹn chứ không thì… bị ăn mắng đấy!】
Tôi vội ghi nhớ lại trong đầu, đây đúng là một đột phá lớn trong nghiên cứu tập tính cá voi!
Nó lại nghiêm túc hẳn lên, tỏ vẻ già dặn:
【Nhóc loài người, anh nói cho cô em biết, anh đây từng là nhà ngoại giao nổi tiếng trong giới cá voi đó nhé! Hồi đó mẹ tôi bị dây quấn vào đuôi, bà ngoại thì bị túi nhựa bịt lỗ thổi, đều là tôi đi tìm loài người các cô cứu giúp đấy!】
Nói một tràng xong, nó lại dụi dụi vào tay tôi, giọng đầy mong đợi:
【Xem chúng ta giao tình sâu đậm như vậy, có thể cho tôi xem tivi không?】
【Tôi muốn xem Tây Du Ký…】
【Yên tâm, tôi không xem miễn phí đâu. Đợi tôi về biển, tôi sẽ bắt riêng mấy con sứa tặng cô! Tôi nghe nói loài người cũng thích sứa, chỉ là mấy thứ đó nhỏ quá, cá voi chúng tôi không thích bắt thôi.】
Nói xong, nó còn dùng đôi mắt tròn xoe lấp lánh chớp chớp liên tục.
Ai mà nỡ từ chối một em cá voi con biết phát điện thế này chứ?
Tôi lập tức lấy điện thoại, mở cho nó xem Tây Du Ký.
May mà những tư liệu phim ảnh này vẫn còn được lưu giữ khá đầy đủ.
Tôi vốn tưởng tiếp theo sẽ là cảnh tượng ấm áp cá voi cùng loài người ngồi xem phim.
Không ngờ tôi đã đánh giá thấp cái mồm lắm chuyện của nó…
4
【Cái gọi là "Long Vương dưới biển" là mấy màn diễn lừa người thôi, cả vương quốc dưới biển đã tìm khắp rồi, căn bản chẳng có Long Vương nào.】
【Với lại, nếu thực sự có Long Vương thì cũng không phải con người có thể học được pháp thuật ấy đâu. Pháp thuật đó là bà ngoại của bà ngoại truyền xuống cho bà ngoại, dân tộc họ dùng để xoay vòng vòng chơi thôi, chứ chẳng có gì ghê gớm.】
【Nỗ lực tu luyện thật sự có thể thành tinh sao? Tôn Ngộ Không là khỉ tinh, Trư Bát Giới là heo tinh, vậy quốc gia tu luyện thành cá voi thì gọi là "cá voi tinh" à?】
Phụt!!!!!! ha ha ha, "cá voi tinh" nghe buồn cười c.h.ế.t mất.
Trong lúc tôi đang cười, cá voi sát thủ bỗng quay đầu về phía tôi, phun một cột nước:
【Cười cái gì? Cái đồ " người tinh"!】
Nụ cười của tôi cứng đờ trên mặt.
【Cái tên Đường Tăng đó đúng là đồ ngu, chẳng phân biệt nổi yêu quái với ai cả.】
【Còn niệm chú siết vòng kim cô, lão tử thật muốn dùng đuôi quất bay hắn đi.】
【Hằng Nga thì xinh đẹp, Thỏ Ngọc cũng xinh đẹp, Công Chúa Khổng Tước cũng xinh đẹp, Quốc Vương Nữ Nhi Quốc cũng xinh đẹp, xinh quá đi, dễ thương quá đi, muốn ôm!】
Tôi gõ gõ lên đầu nó:
“Cá voi nhỏ, cậu là con gái, sao lại nói chuyện như mấy gã đàn ông háo sắc thế hả?”
【Con gái thì sao? Chính vì là con gái nên mới biết thưởng thức con gái xinh đẹp chứ.】
【Hừ, con người thật nông cạn.】
Cá voi nhỏ vừa lầm bầm vừa xem phim truyền hình.
Lúc này, tôi bị đồng nghiệp gọi ra ngoài.
Đàn em mắt sáng lấp lánh, hưng phấn nói:
“Cá voi sát thủ còn hiểu được phim truyền hình nữa, thật thần kỳ quá.”
Tôi cười, nhìn con cá voi đang chăm chú xem phim:
“Nghe nói cá voi sát thủ có não rất lớn, thông minh lắm, khả năng học hỏi cũng rất mạnh.”
Đàn chị bước đến, tay cầm báo cáo nghiên cứu, gương mặt nghiêm túc cất tiếng:
“Cả vùng biển này, tổ tiên chúng ta đã tìm kiếm hàng trăm năm.
Ngoài những sinh vật biến dị ra, chưa từng phát hiện bất cứ dấu vết hoạt động nào của các sinh vật khác.
Hơn nữa, chuyện nước biển bị ô nhiễm đã xảy ra nhiều năm rồi, cá thích hợp cho cá voi sát thủ ăn hầu như đã tuyệt chủng, chim biển cũng hiếm khi xuống đây kiếm ăn.
Cá voi sát thủ vốn không có thức ăn, theo lý mà nói không thể sống sót được.
Chúng ta còn khảo sát kỹ nơi cá voi xuất hiện, nước biển ở đó vẫn đen bẩn, hoàn toàn không thích hợp để cá voi tồn tại.
Con cá voi này, giống như đột nhiên từ hư không xuất hiện ở vùng biển đó vậy.”
Đàn em gãi đầu ngây ngốc:
“Không lẽ nó thật sự tu luyện thành tinh rồi?
Tổ tiên ta có ghi chép là con vật tu thành tinh thì sẽ hóa phép làm người phải không?”
Viện trưởng nhìn tôi, ánh mắt nóng rực:
“Đồng chí Tiền Đa Đa, sự xuất hiện của con cá voi không bị biến dị này có thể đại diện cho việc khôi phục hệ sinh thái biển.
Xin cô phát huy khả năng giao tiếp với cá voi, tìm hiểu nó đã sống sót bằng cách nào, và liệu còn đồng loại nào không.
Điều này cực kỳ quan trọng cho nghiên cứu khôi phục đa dạng sinh học của biển.”
Nói xong, các đồng nghiệp khác trong viện cũng nhìn tôi với ánh mắt cháy bỏng.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu.
Tôi từng xem trong sách tổ tiên ghi chép, cũng từng xem những thước phim tư liệu do họ lặn xuống biển quay.
Trong đó ghi lại cảnh biển mà con người chưa từng thấy:
Biển xanh thẳm, bao la vô tận, sóng từng lớp trùng điệp, như nở ra hàng vạn đoá hoa trắng xoá long lanh.
Ánh nắng chiếu xuống mặt biển, khiến cả đại dương như tấm gấm óng ánh. Hải âu sà xuống mặt biển kiếm ăn, kêu lên những tiếng thanh thoát.
Tổ tiên từng lặn xuống chạm vào những rặng san hô tuyệt đẹp, chơi đùa với cá heo, thậm chí dù gặp cá mập cũng không bị cắn.
Những gì chúng tôi không thể chứng kiến, tôi khao khát được nhìn thấy tận mắt, được thấy lại dáng vẻ thuần khiết của biển trong sách ghi chép.
Bình Luận Chapter
0 bình luận