5
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, quay về khu bảo hộ.
Cá voi nhỏ quen thuộc chào tôi:
【Cô về rồi à.】
Tôi cúi người xoa vây lưng nó, mềm mại trơn láng:
“Cá voi nhỏ, cậu còn nhớ trước khi bị thương đã xảy ra chuyện gì không?”
Thân thể cá voi khựng lại, bắt đầu kêu "ư ư":
【Không phải đã nói với cô là những chuyện lúc tôi bị húc ngất đã quên hết rồi sao?】
【Con người các cô đã nói thì phải giữ lời, nếu không cô sẽ mất niềm tin của bản cá voi vào cô đấy. 】
“Tôi muốn hỏi, cậu có biết tại sao cậu lại xuất hiện ở đây không?”
Đôi mắt đen láy của nó đảo qua đảo lại:
【Chẳng phải sau khi tôi bị húc ngất, các bạn cá voi khác đã tìm được tàu của các cô rồi nhờ cứu hộ sao?】
【Nói mới nhớ, tôi nhớ lần trước cầu cứu, các cô nhảy xuống biển cứu trực tiếp mà, sao lần này lại mang tôi về tận nơi ở của loài người vậy?】
Chưa đợi tôi trả lời, nó tự nói tiếp:
【Tôi biết rồi, chắc là bị húc nặng quá, không thể cứu ở dưới biển.】
【Không lẽ tôi bị chấn động não rồi?】
【Cứu tôi xong có để lại di chứng gì không?Tôi còn là con cá voi thông minh nhất đàn không?】
【Hay là các cô khám lại cho tôi đi, sao tôi thấy vẫn hơi chóng mặt……】
Tôi thở dài, lấy một con cá đưa cho nó:
“Bây giờ còn chóng mặt không?”
Nó lập tức nhảy lên, lắc đầu điên cuồng:
【Hết chóng mặt rồi! Hết chóng mặt rồi! Hoàn toàn không chóng mặt nữa!】
【Con người các cô thật lợi hại, haha.】
Tôi đưa tay lau nước trên mặt, nhìn nó chằm chằm.
Cá voi mới nhận ra vừa rồi nó làm ướt cả người tôi, giờ từ đầu đến áo quần đều ướt sũng.
Cá voi kêu "ư ư", trên khuôn mặt như có chút xấu hổ:
【Xin lỗi mà, xin lỗi……】
Nhìn nó như thế, tôi chỉ thở dài, quả nhiên danh tiếng "vua phá hoại" của cá voi sát thủ không hề oan.
Mười mấy ngày trôi qua, quan hệ giữa tôi và nó càng lúc càng thân thiết, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều.
Cá voi nhỏ chỉ nhớ lúc tạo sóng bắt hải cẩu thì bị một con cá voi khác húc ngất, còn sau đó thế nào nó không biết, tỉnh dậy đã ở trong bể cứu hộ.
Hôm đó, tôi như thường lệ mang đồ ăn thêm đến, nhưng thấy nó chỉ nằm yên trong bể.
Đuôi không vẫy, đầu cũng không nhấc, chỉ lặng lẽ nhìn về một hướng nào đó.
Tôi đặt thức ăn ở mép bể, nhẹ nhàng gọi:
“Cá voi nhỏ, đói thì nhớ ăn nhé.”
【Bao giờ cô mới đưa tôi về biển vậy?】
Lần này tiếng kêu của nó nghe trầm buồn hơn trước:
【Cái bể này nhỏ quá, tôi đã lâu lắm không được bơi thoải mái rồi.】
【Bể này cũng hơi cạn, tôi muốn nhảy thật cao rồi rơi xuống nước.】
【Tôi cũng nhớ tiếng húc ù ù và tiếng bì bõm của bạn bè nữa.】
【Không biết bạn bè trong đàn giờ có bị cá voi khác bắt nạt không……】
6
Tôi do dự một lúc, rồi cất tiếng:
“Bây giờ biển cả không còn giống với biển mà cậu nhớ nữa đâu.”
【Không sao cả! Không sao cả!】
【Biển cả vẫn là nhà! Dù nó có thành ra thế nào, vẫn là nhà!】
【Chỉ cần được về nhà, tôi sẽ vui ngay!】
Nhìn nó lập tức vui vẻ hẳn lên, tôi cắn răng, mở màn hình chiếu từ đồng hồ, cho nó xem hình ảnh các sinh vật biển đã biến dị.
Tấm đầu tiên là cá mập hai đầu.
【Ối trời! Cá mập sao lại mọc hai cái đầu vậy?】
【Nó thấy một đầu ăn chậm quá nên mọc thêm cái nữa để ăn nhanh hơn à?】
【Hai cái đầu lúc muốn ăn món khác nhau có cãi nhau không nhỉ?】
【Đầu bên trái bảo đi ăn cá, đầu bên phải bảo đi bắt rùa, nghĩ thôi đã buồn cười rồi.】
Tôi lại cho nó xem bạch tuộc mười sáu vòi màu biến dị, cua bốn càng đen sì, và tảo biển sống động.
Con cá voi vốn đang cười ngốc giờ dần trở nên im lặng.
“Chúng đều bị bệnh biến dị, giờ ngoài hình thái khác đi, cơ thể chúng còn chứa rất nhiều nguyên tố phóng xạ.
Những nguyên tố này khiến chúng luôn cảm thấy khó chịu, nên giờ chúng tấn công bất cứ sinh vật nào chúng gặp.
Mà những sinh vật sống sót được cũng không còn là thức ăn an toàn.
Ăn chúng sẽ khiến cơ thể bị biến dị giống chúng, tuổi thọ rút ngắn.
Biển cả bây giờ đã không còn thích hợp để cậu sinh tồn nữa rồi.”
Nói xong, tôi chiếu tấm ảnh cuối cùng, hình ảnh biển cả hiện nay.
Trong ảnh, một vùng biển đen kịt, rác rưởi nổi lềnh bềnh khắp nơi, rong rêu đen đặc che kín mặt biển.
Nếu đứng gần đó, mùi hôi thối sẽ ập thẳng vào mặt.
Cá voi ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh rất lâu, không nói lời nào.
Tôi hơi lo lắng, an ủi:
“Cậu ổn chứ?”
Cá voi cất tiếng kêu buồn bã:
【Tại sao lại thành ra thế này?Sao nhà lại thành như vậy?】
“Năm trăm năm trước, cư dân đảo Anh Đào xả lượng lớn nước thải hạt nhân ra biển, gây ra ô nhiễm đại dương.
Năm đó, dân đảo uống cái thứ họ gọi là ‘nước thải đã lọc sạch’, đa số mắc bệnh phóng xạ cấp tính, chỉ vài tháng đã c.h.ế.t quá nửa, số ít sống sót thì thành người đần độn, cơ thể biến dạng, con cháu sinh ra cũng dị tật. Vài năm sau, hòn đảo gặp núi lửa phun trào, hoàn toàn biến mất.
Họ nhận báo ứng là đáng đời, nhưng ô nhiễm biển vẫn còn tồn tại.
Chúng tôi mất hàng trăm năm mới miễn cưỡng kiểm soát được ô nhiễm hạt nhân không lan rộng nữa, số sinh vật biển được cứu cũng chỉ hai, ba phần trăm.
Những loài to lớn như cá voi, dù khoa học thời đó đã rất phát triển, nhưng vẫn không cứu được, cá voi tuyệt chủng trong hai năm đó.
Cậu bây giờ có thể là con cá voi sát thủ duy nhất còn sống mà chưa biến dị.”
Cá voi rền rĩ một tiếng, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết:
【Không có cách nào cứu chúng, để chúng sống lại sao?】
Tôi lắc đầu, quay mặt đi, không dám nhìn ánh mắt thất vọng của nó.
Tôi cúi người thật sâu trước nó, nghẹn giọng nói xin lỗi, rồi gần như bỏ chạy ra khỏi bể.
Rời khỏi bể, tôi đến phòng giám sát.
Cá voi sát thủ là loài thông minh, sống theo bầy đàn, giờ nó biết chỉ còn lại một mình chắc chắn sẽ rất đau khổ, sợ nó nghĩ quẩn nên tôi càng chú ý theo dõi sát sao.
Bình Luận Chapter
0 bình luận