CHỨC MẪU THÂN CỦA THỦ PHỤ ĐẠI NHÂN… TA NHẬN! Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SON M.O.I

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đích tỷ chưa chồng mà chửa, sau khi sinh con lại vứt đứa bé cho ta nuôi dưỡng.

"Đây là huyết mạch của Thẩm Tuần, ngươi chỉ là nữ nhi của một nha hoàn thông phòng, có thể chăm sóc hài tử của y khôn lớn chính là phúc khí của ngươi."

Ta vừa định lên tiếng cự tuyệt, trước mắt bỗng xuất hiện những dòng đạn mạc:

[Đứa bé này tuyệt đối không thể vứt bỏ! Đây chính là Văn Khúc Tinh giáng trần hàng thật giá thật đấy!]

[Một tuổi biết nói, ba tuổi đã biết đọc biết viết, sáu tuổi tham gia kỳ thi Hương, mười một tuổi trở thành Trạng nguyên trẻ tuổi nhất đương triều! Hai mươi mốt tuổi đã ngồi lên vị trí Đương triều Thủ phụ, quyền khuynh thiên hạ!]

Hai mắt ta sáng rực, lập tức ôm lấy đứa bé cao chạy xa bay.

Thẩm Tuần là cái thá gì chứ, ta chẳng bận tâm. Nhưng chức mẫu thân của Thủ phụ đại nhân, ta thực sự rất muốn làm.

Chương 1

Theo như những dòng đạn mạc kia nói, thế giới ta đang sống thực chất chỉ là một quyển thoại bản.

Đích tỷ của ta, Minh Thủy Tâm, chính là nữ chính của câu chuyện này.

Nàng ta cùng nam chính Thẩm Tuần đánh đánh lộn lộn, kẻ đuổi người chạy, gây ra hàng loạt chuyện dở khóc dở cười, được người đời trêu đùa gọi là một đôi hoan hỉ oan gia.

Cuối câu chuyện, hai người tâm ý tương thông, dưới sự chứng kiến của mọi người mà kết làm phu thê, từ đó sống hạnh phúc viên mãn bên nhau.

Đó là một cái kết viên mãn, ít nhất ở ngoài mặt là như vậy.

Còn ta, thân là nữ nhi của một nha hoàn thông phòng thấp kém, trong quyển thoại bản này chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt chẳng ai thèm để mắt tới.

Chính vì thế, ta mới có thể bình an rời khỏi kinh thành, một đi biền biệt suốt mười năm trời.

Nay chốn cũ dạo gót, cảnh vật vẫn còn đó nhưng lòng người đã đổi thay.

Có lẽ do suy nghĩ quá mức nhập tâm, ngay cả tiếng Minh Trường An gọi, ta cũng không hề hay biết.

Đến khi bừng tỉnh, hài tử ấy đã bước xuống xe ngựa từ lúc nào.

Thiếu niên trạc mười tuổi, nay vóc dáng đã cao gần bằng vai ta.

Dung mạo tuấn tú, khí chất phi phàm, tựa như một cây tùng xanh ngạo nghễ đứng đó. Nó thần sắc tự nhiên vươn tay ra, chuẩn bị đỡ ta xuống xe ngựa.

Ánh mắt của những kẻ qua người lại xung quanh đều đổ dồn về phía này, xì xào bàn tán.

Hôm nay là thọ yến của Nội tổ mẫu Minh phủ, khách đến chúc thọ đa phần đều là đạt quan quý nhân.

Chiếc xe ngựa tồi tàn của chúng ta vốn dĩ phải trông vô cùng ảm đạm, nhưng nhờ có sự hiện diện của Minh Trường An, lại trở nên vô cùng chói mắt.

Nắm lấy bàn tay Minh Trường An đưa tới, ta chậm rãi bước ra ngoài dưới ánh nhìn soi mói của đám đông.

"Đa tạ An nhi."

Thiếu niên vốn dĩ mặt không biến sắc bỗng chốc đỏ bừng hai má, để lộ ra vẻ ngượng ngùng e thẹn của con trẻ trước mặt trưởng bối.

Những dòng đạn mạc quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện.

[Đây chính là nhi tử của nam nữ chính sao? Thiên tài thần đồng, nhan sắc thần tiên! Ghen tị quá đi mất, quả nhiên là con n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hà người ta!]

[Nữ phụ xem ra đối xử với đứa bé rất tốt nha, vậy nàng ta có biết hôm nay cả nam nữ chính đều có mặt ở đây không?]

[Nam nữ chính nay đã tu thành chính quả, chắc chắn sẽ đón đứa bé trở về thôi.]

Ta chỉ liếc nhìn lướt qua, bàn tay bỗng bị siết chặt, lúc này mới phát hiện Minh Trường An đang đầy vẻ lo âu nhìn ta.

"Mẫu thân hôm nay làm sao vậy? Cứ thẫn thờ mãi thôi."

Đã lâu không trở về, dẫu sao đây cũng là nơi ta sinh ra và lớn lên, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngổn ngang phức tạp.

Chỉ là ta không ngờ tới, Minh Trường An lại tinh ý nhận ra điều đó.

Ta khẽ lắc đầu, buồn cười xoa xoa đầu nó, lại đưa tay nhéo nhẹ lên má nó.

Nó cứ đứng yên mặc cho ta trêu đùa, đợi đến khi ta buông tay, nó mới xoa xoa gò má, khuôn mặt nghiêm túc lên tiếng:

"Mẫu thân, hài nhi đã lớn rồi, người không thể làm như vậy nữa đâu."

Minh Trường An từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện, trước năm ba tuổi vẫn còn quấn quýt lấy ta, cùng ăn cùng ngủ.

Qua năm tuổi, nó đã biết tự lập, còn thay ta nấu nướng.

Thân hình nhỏ bé xíu xiu, vậy mà cũng biết kê ghế đẩu trèo lên bệ bếp.

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ấy, ta đã sợ hãi đến mức suýt chút nữa ngất lịm đi.

Về sau thời gian trôi qua, ta cũng dần dần quen với điều đó.

Nhìn Minh Trường An tuấn tú linh hoạt trước mắt, lại nhớ đến những nội dung trên đạn mạc, cánh cổng lớn của Minh phủ bỗng chốc trở nên cao sừng sững, như muốn giam cầm con người ta, khiến ta có chút nghẹt thở.

Ta nắm chặt lấy tay Minh Trường An, bước lên bậc thềm.

Ngay khắc sau, đã bị người ta cản bước.

"Minh Nghi?"

Kẻ đó cười khẩy một tiếng, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới người ta. Bộ y phục mộc mạc tuy sạch sẽ tươm tất, nhưng suy cho cùng vẫn chẳng thể nào sánh được với gấm vóc lụa là.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Kẻ vừa tới không ai khác chính là Minh Thủy Tâm.

Nàng ta thô bạo kéo ta sang một bên, lúc này mới chú ý tới Minh Trường An đang đứng cạnh ta. Sắc mặt nàng ta rõ ràng cứng đờ lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường.

Ta nhạt giọng cười đáp:

"Sinh thần của Nội tổ mẫu, ta đương nhiên phải tới."

Trong cái Minh phủ này, ngoại trừ sinh mẫu, thì chỉ có Nội tổ mẫu là đối xử tốt với ta.

Nay người đã bước sang tuổi thất tuần, ta đương nhiên phải đến bái kiến.

"Không được, ngươi mau cút khỏi đây cho ta!"

Minh Thủy Tâm nói liến thoắng, còn liên tục đẩy ta ra ngoài, bộ dạng trông vô cùng hoảng loạn.

"Đích tỷ, nếu ta nhớ không lầm, năm xưa ta đâu có bị trục xuất khỏi phủ."

Ta hơi nhíu mày.

Giọng nói của Minh Thủy Tâm bất giác lớn hơn vài phần:

"Ngươi đã đi biền biệt ngần ấy năm rồi, nay còn vác mặt về đây làm ta chướng mắt để làm gì!"

Lời vừa dứt, từ phía sau bỗng truyền đến một giọng nói nam nhân:

"Thủy Tâm, có chuyện gì vậy?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!