"Minh Nghi?!"
"Bao nhiêu năm không vác mặt về, ta còn tưởng ngươi đã chết bờ chết bụi ở bên ngoài rồi chứ!"
Y buông lời cay độc không chút khách khí, nhưng hốc mắt lại vô cớ đỏ hoe, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.
Những dòng đạn mạc lại bắt đầu cuồn cuộn lướt qua.
[Nam chính bị làm sao vậy? Nhìn biểu cảm có vẻ không đúng lắm nha!]
[Còn cả nữ chính nữa, vậy mà chỉ muốn đuổi nữ phụ đi, không cần con nữa sao?]
[Đứa bé sắp trở thành Trạng nguyên đến nơi rồi, cứ thế để nữ phụ ngồi mát ăn bát vàng sao?]
[Chắc là sợ bị nam chính phát hiện, khó ăn khó nói chăng? Dù sao thì đứa bé cũng phải nhận tổ quy tông thôi, đi theo nữ phụ chẳng có chỗ dựa nào, dẫu có thông minh xuất chúng đến đâu, con đường quan lộ sau này chắc chắn cũng muôn vàn trắc trở.]
Trái tim ta bất giác chùng xuống.
"Thẩm Tuần!"
Cái tên ấy như một tảng đá nện thẳng vào tim, ta chậm rãi ngước mắt nhìn sang.
Minh Thủy Tâm phát hiện ra sự khác thường của Thẩm Tuần liền cất tiếng gọi, nhưng đối phương chẳng hề mảy may để mắt tới nàng ta. Nàng ta tức tối định đưa tay kéo y lại, lại bị Thẩm Tuần vung tay gạt phắt ra.
Kẻ vừa tới chính là Đệ nhất công tử từng nức tiếng xa gần năm xưa, nay đã là vị Thượng thư trẻ tuổi nhất đương triều. Y cũng chính là nam chính của thế giới này, là ý trung nhân trong lòng Minh Thủy Tâm.
Đồng thời, y cũng chính là phụ thân ruột thịt của Minh Trường An.
Nghĩ đến đây, ta liếc nhìn Minh Trường An một cái, liền phát hiện nó đang mang vẻ mặt đầy cảnh giác trừng mắt nhìn Thẩm Tuần.
Đối phương chẳng hề có ý định đoái hoài gì tới Minh Thủy Tâm, ngược lại hung hăng trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:
"Minh Nghi, ngươi quả là một ả đàn bà tâm địa độc ác! Chỉ vì năm xưa ta không muốn lấy ngươi, mà ngươi lại dùng cách này để trả thù ta sao!"
"Mười năm, ròng rã mười năm trời, ngươi có biết mười năm qua ta đã phải sống thế nào không?!"
Y đỏ ngầu đôi mắt, từng bước ép sát về phía ta, nhưng lại bị Minh Trường An dang tay cản lại.
"Ngươi tránh xa mẫu thân ta ra một chút!"
Thằng nhóc choai choai chắn ngang trước mặt ta, tư thế hệt như gà mẹ bảo vệ gà con, gắt gao che chắn cho ta.
Thẩm Tuần sững sờ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Minh Trường An, cuối cùng dừng lại trên mặt ta.
Khó tin, hối hận tột cùng, rồi lại bừng tỉnh đại ngộ.
"Thì ra những gì bọn họ nói đều là sự thật!"
"Minh Nghi, năm xưa ngươi vội vã bỏ đi, hóa ra thực sự là vì chưa chồng mà chửa!"
Thẩm Tuần nhíu chặt đôi mày, ánh mắt nhìn ta vừa mang theo sự phẫn nộ,
"Quả thực là không biết liêm sỉ!"
Ta nghẹn họng, đột nhiên cảm thấy Thẩm Tuần đứng trước mắt mình lúc này quả thực quá đỗi xa lạ.
Đã từng có một khoảng thời gian, ta thực sự đem lòng ái mộ Thẩm Tuần.
Thân là nam chính trong miệng những dòng đạn mạc kia, Thẩm Tuần sở hữu gia thế hiển hách, dung mạo bất phàm, văn võ song toàn, tính tình lại phong lưu thú vị. Y chính là người trong mộng của không biết bao nhiêu vị tiểu thư khuê các chốn kinh thành.
Việc nảy sinh tình cảm với y, vốn dĩ chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Điểm đặc biệt duy nhất, có lẽ nằm ở chỗ ta là người đem lòng ái mộ y lâu nhất.
Minh phủ và Thẩm phủ vốn là thế giao thường xuyên qua lại, ta và Thẩm Tuần cũng có thể miễn cưỡng coi là thanh mai trúc mã.
Nhưng nói một cách chính xác hơn, Minh Thủy Tâm mới thực sự là thanh mai của y.
Còn ta, chẳng qua chỉ là một đứa nha hoàn lẽo đẽo theo hầu hạ bên cạnh hai người bọn họ mà thôi.
Trải qua một màn anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng sáo rỗng, trái tim ta đã triệt để luân hãm.
Ta chưa từng mơ tưởng xa xôi đòi hỏi điều gì, chỉ là khi nghe mọi người xung quanh đều bàn tán rằng Thẩm Tuần phải chịu trách nhiệm thú ta làm thê tử, sâu thẳm trong thâm tâm ta ít nhiều cũng nhen nhóm chút kỳ vọng.
Chính vì thế, vào ngày lễ cập kê của mình, ta đã tỉ mỉ chải chuốt trang điểm, vốn định mượn cơ hội này để bày tỏ tâm ý. Nào ngờ, khi đứng sau hòn non bộ, ta lại vô tình nghe được tiếng cười cợt trêu đùa của Thẩm Tuần và đám bằng hữu.
"Thẩm công tử, chẳng lẽ huynh thực sự định thú một đứa nữ nhi của nha hoàn thông phòng thấp kém sao? Ngay cả ngày lễ cập kê của nàng ta mà huynh cũng đích thân hạ giá quang lâm kìa."
Thẩm Tuần cười khẩy một tiếng, giọng điệu tràn ngập vẻ khinh miệt:
"Sao có thể chứ? Nàng ta căn bản không xứng với ta, lại càng không xứng với vị trí Chủ mẫu của Thẩm gia ta."
Ta vốn dĩ là một kẻ trầm mặc ít nói, tính tình an tĩnh nhẫn nhịn, nhưng lần đó lại để tâm đến mức mất đi lý trí, lập tức xông ra làm ầm ĩ một trận.
Bây giờ ngẫm lại, quả thực là chẳng giữ lại chút thể diện nào.
Sau khi biết ta đã nghe thấy toàn bộ, Thẩm Tuần cũng chẳng mảy may bận tâm. Y nhếch mép cười, dùng ánh mắt như đang thưởng thức một tên hề nhảy nhót để nhìn ta phát điên.
Mãi cho đến khi ta hoàn toàn kiệt sức ngã khuỵu xuống đất, y mới dùng tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống, bồi thêm cho ta một đòn chí mạng:
"Nếu mọi chuyện đã nói rõ ràng rồi, vậy thì từ nay về sau hãy tránh xa ta ra một chút."
"Bọn họ cả ngày cứ ồn ào bàn tán mãi, ta nghe mà thấy phiền phức."
Về sau, ta quả thực đã làm đúng như những gì y mong muốn, tránh xa y vạn dặm, một đi biền biệt suốt mười năm trời.
Bình Luận Chapter
0 bình luận