Tiêu Vũ đứng bên cạnh thu hết vào mắt nhất cử nhất động của hai người chúng ta, hắn nhìn ngó đánh giá ca ca của mình một chút, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào ta, trong ánh mắt kia đã dần dần dâng lên một cỗ sương mù của sự hoài nghi sâu sắc.
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực ta lập tức căng như dây đàn, nhảy vọt treo ngược lên tận cổ họng.
Ngộ nhỡ như cái tên đệ đệ mắc chứng cuồng bảo vệ ca ca Tiêu Vũ này mà tình cờ phát hiện ra việc ta vừa mới không thương tiếc chà đạp làm vấy bẩn sự thanh bạch trong sáng của ca ca nhà hắn xong, liệu hắn ta có phẫn nộ đến mức triệt để phát điên vác đao lên bổ ta thành tám khúc luôn hay không nhỉ?
Bất quá ta thật sự không ngờ tới, tên ngốc Tiêu Vũ kia bỗng nhiên lại dùng vẻ mặt ngu ngơ chân thành mở miệng nói: "Trần Thanh Thanh, cái dược đường rách nát này nhà ngươi có phải là đang chứa chấp nuôi nhiều muỗi độc quá rồi hay không thế hả? Ta thấy trên cổ của ngươi cùng với trên cổ của ca ca ta chỗ nào cũng bị cắn chi chít đầy rẫy những vết nổi mẩn đỏ lòm kia kìa."
Nghe vậy, ta lập tức theo bản năng vô thức đảo mắt đưa ánh nhìn liếc trộm sang phần cổ của Tiêu Thừa, quả nhiên chi chít trên làn da trắng ngần ấy đều là những dấu hôn ái muội dầy đặc do chính cái miệng ta không ngừng gặm nhấm tạo ra.
Ngày bình thường hắn vốn luôn cẩn trọng yêu thích mặc những loại y phục có cổ áo cao che kín cổ, vậy mà hôm nay thì hay rồi, đúng là kỳ lạ vô cùng, cố tình đi lựa chọn mặc hẳn một bộ xiêm y có thiết kế cổ trễ nải!
Đúng lúc này, từ bên ngoài bất chợt truyền vào những âm thanh rộn rã gào thét gọi tên ta của người bệnh.
Ta vội vàng chớp lấy thời cơ chuồn lẹ, lảng sang chuyện khác hô lớn: "Tới giờ ta phải đi mở cửa khai trương tiệm rồi! Hai người các ngươi mau lại đây xắn tay áo vào phụ giúp ta đi!"
…
Dân chúng nối đuôi nhau xếp hàng chờ tới lượt khám bệnh quả thực có hơi đông đúc một chút, Tiêu Thừa cùng Tiêu Vũ cũng phải chạy đôn chạy đáo chạy ngược chạy xuôi, bận rộn tứ phía để phụ giúp bốc thuốc cho ta.
Đám khách nhân rảnh rỗi chờ đợi bên ngoài cũng bắt đầu túm năm tụm ba hăng hái huyên thuyên bàn tán thảo luận đầy vị nhâm nhi.
"Phải công nhận là Trần đại phu nhà chúng ta vẫn là người có bản lĩnh nhất. Tên chuế phu Tiểu Triệu kia vừa mới chết không bao lâu, cô ấy quay đầu đã lập tức đi tìm ngay được một cặp huynh đệ song sinh mơn mởn nhan sắc về nhà rồi. Bọn tỷ muội mọi người hãy mở to mắt ra mà coi cái dung mạo cùng dáng dấp kia đi, thật đúng là khiến người ta thèm thuồng mà."
Ta nghe lọt tai liền luống cuống tay chân, vội vàng lên tiếng biện bạch phủ nhận: "Không phải, không phải như mọi người nghĩ đâu! Ta cùng với hai vị huynh đệ nhà bọn họ tuyệt đối hoàn toàn không có tồn tại bất cứ loại mối quan hệ mờ ám nào khác hết."
Ta với hai vị huynh đệ nhà họ Tiêu ban đầu rõ ràng là đã thiết lập ký kết khế ước giấy trắng mực đen rồi, ba tháng sau nhất định sẽ dứt khoát viết hưu thư hòa ly.
Thế
Tiêu Thừa ở một bên vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, chỉ lặng lẽ không nói một lời đi rót một chén nước ấm đưa tới tận miệng cho ta nhuận giọng.
Còn Tiêu Vũ cũng chẳng biết là đang nổi cái trận hỏa khí khó ở gì trong người, bất ngờ rầm một tiếng ném phịch gói thuốc tàn nhẫn đập mạnh xuống mặt bàn ngay sát trước mắt ta.
Đám người bệnh xung quanh sau khi nghe thấy đích thân ta lên tiếng xác nhận giữa ta cùng huynh đệ bọn họ thật sự không có quan hệ gì thì trên mặt lập tức để lộ ra vài phần biểu cảm đầy vẻ tiếc nuối tột độ.
Mấy vị thẩm nương thẩm bá vô cùng đam mê cái thú vui làm bà mai bà mối kia lại lập tức vội vã nhiệt tình xán lại dỗ dành: "Trần đại phu đừng có gấp gáp làm gì, thẩm đây vỗ ngực cam đoan đảm bảo sẽ dốc hết sức dạo quanh kinh thành tìm kiếm cho cháu một người nam nhân còn tốt hơn cái tên Tiểu Triệu kia gấp trăm lần để rước về nhà làm chuế phu."
Bỗng có vài người lại chép miệng thở dài đầy ngao ngán: "Ai da, nghĩ lại thì Tiểu Triệu cũng quả thực là một người nam nhân vô cùng hiền lành tốt bụng hiếm có khó tìm a."
"Chứ còn sao nữa, mặc dù bình thường tính tình của hắn thỉnh thoảng có chút điệu bộ tiểu thư kiều khí ẻo lả một chút, thế nhưng bù lại việc hắn ta đối xử một lòng một dạ sủng ái Trần đại phu lại là việc ai ai cũng phải vỗ tay khen ngợi không thể chê vào đâu được a."
"Đúng rồi đó, dạo lúc trước mỗi khi ta vô tình đi ngang qua cửa nhà Trần đại phu, đều thường xuyên bắt gặp cảnh tượng hai phu thê nhà bọn họ nhu tình mật ý, dính lấy nhau gắt gao ôm chặt vào một chỗ chỉ để chia nhau ăn chung cắn chung một quả đào nhỏ, ôi chao cái ánh mắt nồng cháy lúc đó mới gọi là ngọt ngào chết đi được chứ lỵ."
Ta càng nghe càng cảm thấy mấy lời bát quái này thật sự là quá mức hoang đường đi quá giới hạn không ra làm sao cả, đành phải quýnh quáng vội vã lên tiếng chuyển hướng đánh trống lảng sang đề tài khác.
Cả nhà ba người tiếp tục xoay mòng mòng bận rộn tất bật làm việc cho mãi đến tận khi mặt trời lặn hẳn xuống núi thì mới có thời gian thở phào nhẹ nhõm đóng cửa từ chối tiếp khách.
Vừa xoay đầu lại nhìn, ta đã lập tức bắt gặp bóng dáng Tiêu Vũ đang đứng thừ người ngẩn ngơ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào một quả đào tiên căng mọng.
Vừa liếc thấy ta đang hướng ánh mắt chú ý về phía mình, Tiêu Vũ bỗng nhiên giật nảy mình hoảng loạn vội vàng cuống cuồng giấu nhẹm quả đào ra sau lưng.
Ta buồn bực cất giọng nghi hoặc không hiểu thấu: "Muốn ăn thì cứ việc lấy ăn đi, ta cũng đâu có chạy lại cướp đào của ngươi đâu mà phải giấu."
Tiêu Vũ tức đến độ đỏ mặt tía tai thẹn quá hóa giận hét toán lên: "Ta đây mới thèm vào để mắt đến một quả đào thối nát này của nhà ngươi chắc!"
Lúc này Tiêu Thừa tay đang cầm một gói thuốc đi tới, thuận tiện sai bảo đệ đệ Tiêu Vũ giúp đỡ chạy chân chạy cẳng mang đưa tới ngõ nhỏ cách vách lân cận.
Đợi đến khi bóng dáng hắn vừa khuất dạng vội vã chạy đi, không gian trong phòng cũng theo đó mà tức thì chìm vào sự tĩnh lặng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận