Vừa mới nhìn thấy thần sắc bất thường của hắn một cái, ta đã lập tức vội vàng xông tới nắm chặt cổ tay giúp hắn bắt mạch chẩn đoán.
"Sắc mặt kém như vậy, là kỳ độc của chàng sắp phát tác rồi!"
Tiêu Thừa nhẹ giọng ừm một tiếng thừa nhận, dùng thanh âm ẩn nhẫn đầy đau đớn kìm nén nói: "Cũng không biết rõ nguyên nhân vì sao, mà chu kỳ phát tác lần này của độc tính lại đột ngột tiến triển sớm hơn thường lệ."
Ta nhíu chặt mày ngài, nghi hoặc phân tích: "Dựa theo y lý bình thường mà nói thì rõ ràng phương thuốc mà sư thúc Tiết thần y kê trước đây vốn có năng lực áp chế cường hãn độc tính cơ mà…"
Thế nhưng lúc này Tiêu Thừa đã bị cơn đau đớn kịch liệt dày vò thống khổ đến mức căn bản là sức tàn lực kiệt không muốn hé miệng trả lời ta.
Nhiệt độ tỏa ra trên thân thể của hắn càng lúc càng nhảy vọt tăng cao nóng rực, ánh mắt sâu thẳm hằng ngày giờ cũng dần dần trở nên tan rã mông lung mơ hồ.
Loại độc dược tà môn này một khi bắt đầu phát tác, cơn đau đớn lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng sẽ đau thấu tim gan khiến người ta không thể nhẫn nhịn nổi, thậm chí còn kích thích thần kinh khiến cho người trúng độc tự sinh ra những huyễn cảnh ảo giác rồi từ đó phát điên mất kiểm soát tự tạo ra tổn thương cơ thể hại chính bản thân mình.
Ta luống cuống tay chân vội vàng dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt đang thống khổ của Tiêu Thừa lên, lo lắng lên tiếng dỗ dành gọi hắn: "Tiêu Thừa, Tiêu Thừa, chàng mau mở mắt ra nhìn ta một chút đi."
Tiêu Thừa tựa như dã thú mất đi lý trí, không nói không rằng mạnh mẽ dán sát môi áp tới hôn mạnh lên môi ta.
Không giống hệt với phong thái ôn hòa lúc ban ngày của hắn, nụ hôn lần này lại mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, vừa gấp gáp dồn dập lại vừa hung hãn điên cuồng, tựa hồ như mang theo dã tâm muốn trực tiếp xé xác nuốt chửng toàn bộ con người ta vào trong bụng hắn luôn vậy.
Tấm lưng mỏng manh của ta bị đẩy ngã chống trực tiếp đập mạnh lên trên những vết chạm trổ hoa văn trên mặt ghế gỗ, đau đến mức ta không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng "Ưm...".
Tiêu Thừa nghe tiếng kêu thì chợt bừng tỉnh lại một tia lý trí mỏng manh, vội vã xót xa vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của ta nhẹ nhàng xoay chuyển, đổi lại vị trí êm ái hơn cho ta.
Hắn cắn nhẹ lên vành tai ta, thở dốc mang theo những tiếng nói đứt quãng vỡ vụn đầy kìm nén cất tiếng nỉ non: "Ta… ta sợ bản thân mất khống chế sẽ làm nàng bị thương… Tốt nhất nàng cứ tự mình ở phía trên đi…"
…
Ta và Tiêu Thừa điên loan đảo phượng vận động kịch liệt mệt mỏi rã rời ròng rã suốt cả một đêm.
Thế nhưng tên nam nhân kia lại chẳng hề nghỉ ngơi ngủ nghê được thêm bao nhiêu, mới sáng bảnh mắt sớm tinh mơ đã lật đật thức dậy tự mình lau chùi dọn dẹp quét tước phòng ngủ sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Thậm chí ngay cả bộ chăn nệm hỗn độn vấy bẩn cũng đã bị hắn lẳng lặng mang đi giặt thay mới đổi lại toàn bộ từ lúc ta vẫn còn đang say giấc nồng.
Chậc chậc, nói thật nếu như thân phận của hắn không phải là chức vị Thế tử Thừa Ân Hầu phủ cao cao tại thượng kia, thì ta thực sự có thể đã nghiêm túc suy nghĩ đến việc giữ hắn lại đây để làm một cái chuế phu luôn rồi đó.
Nhưng mà hiện thực vẫn luôn rất phũ phàng, bây giờ ngay cả một chút tâm tư dòm ngó ảo tưởng ta cũng chẳng dám mơ tưởng đến, thực sự là bị loại nam nhân mang xuất thân thân phận quyền quý này làm cho hoảng sợ rồi, trêu chọc vào chỉ tổ rước lấy một đống những chuyện rắc rối phiền toái rớt xuống đầu không ngóc lên nổi mà thôi.
Trong lúc Tiêu Thừa vẫn đang hì hục cặm cụi giặt giũ quần áo y phục vấy bẩn ở bên ngoài, ta thì cảm thấy bụng mình réo ầm ĩ lên vì đói khát, bèn dứt khoát thức dậy bò ra ngoài tìm mua chút đồ ăn
Ta đi bộ một mạch thẳng tới sạp bán bánh bao nóng hổi nằm ở ngay phía đối diện mặt tiền dược đường.
Vừa thấy ta tới, đại nương bán bánh bao liền kéo tay ta xáp lại gần thần thần bí bí nhỏ giọng rỉ tai thầm thì: "Trần đại phu à, tối đêm qua ta vô tình nhìn thấy cái tên tiểu nhị ở dược đường nhà cháu cứ ngồi thất thần ngây ngốc ở bên ngoài suốt cả hơn nửa đêm. Về sau chẳng hiểu sao bỗng nhiên hắn ta lại nổi điên vung tay đấm mạnh một quyền thụi vào tường sứt cả máu, rồi lại điên cuồng lao thẳng xông vào trong viện với bộ dạng thoạt nhìn trông có vẻ điên điên khùng khùng rất hung dữ, cháu qua lại thì ngàn vạn lần phải hết sức chú ý cẩn thận đấy nhé."
Hóa ra đêm qua cái tên Tiêu Vũ kia thực sự đã quay trở lại rồi sao?
Ta còn cứ ngây thơ đinh ninh rằng sau khi giao xong gói thuốc đó thì hắn ta cũng đã ngoan ngoãn lập tức quay trở về phủ Hầu gia để nghỉ ngơi cơ đấy.
Thôi bỏ đi, lỡ như hắn có thực sự vô tình nghe lén thấy âm thanh gì ám muội thì nghe thấy cũng thôi vậy.
Ta một đường chậm rãi khoan thai vừa gặm nhấm cái bánh bao thịt nóng hổi vừa thong dong đi tản bộ quay trở về lại dược đường.
Kết quả là ta vừa mới thò đầu dậm chân bước qua ngạch cửa, đã ngay lập tức lọt thỏm vào những tiếng cãi vã to tiếng kịch liệt của hai huynh đệ bọn họ.
Giọng nói của Tiêu Vũ rõ ràng là còn pha lẫn lộn mấy phần âm điệu nức nở bi thương khóc lóc thảm thiết: "Ca ca! Có phải là huynh căn bản chưa từng động miệng uống qua một ngụm chén canh thuốc áp chế độc tính kia nào, cho nên kỳ hạn độc phát mới có thể đột ngột đẩy lên sớm hơn như vậy, có đúng không? Rõ ràng là lúc trước huynh đệ chúng ta đã cùng nhau thề non hẹn biển thống nhất với nhau, quyết cắn răng nhẫn nhịn tìm cách vượt qua ải nan quan này, vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không được phép bởi vì độc tính tà môn do dược vật kia phát tác mà nhục nhã ủy thân dâng mình lên giường cho kẻ khác chà đạp làm đánh mất đi sự trong sạch thanh bạch của bản thân, sao tự nhiên bây giờ huynh lại hồ đồ thay lòng đổi dạ nuốt lời như vậy cơ chứ hả?"
Tiêu Thừa vẫn giữ bộ dáng bình thản không đổi sắc mặt, ngữ khí đều đặn lạnh nhạt hờ hững cất tiếng trả lời: "Có cái lúc nào ta lên tiếng trực tiếp gật đầu đáp ứng ước định với đệ cái chuyện đó đâu hả? A Vũ, đệ bây giờ cũng đã là người khôn lớn trưởng thành rồi, không nhất thiết là việc gì cũng cứ phải một mực đi theo học đòi bắt chước giống hệt như ta. Những tháng ngày tương lai sau này của đệ, đệ phải tập cách tự mình gánh vác mà sống qua ngày đi.
Chỗ dược liệu áp chế độc phát mà ta chắt bóp nhịn không uống bớt lại kia cũng đều có thể dành nhường lại toàn bộ cho đệ, như vậy đệ liền có thể yên ổn tĩnh tâm tiếp tục chịu đựng kiên trì chống chọi cho tới tận khi Tiết thần y chân chính nghiên cứu bào chế ra thành công giải dược cứu mạng rồi.
Tiêu Vũ khóc càng dữ dội hơn: “Ta hận nàng! Nàng là kẻ tham tiền! Mẫu thân đã cho nàng bao nhiêu bạc, nàng mới chịu giải độc cho chúng ta, căn bản không phải thật lòng đối đãi. Hơn nữa nàng còn có một phu quân ở rể mà ngày đêm nhung nhớ, ca, huynh đừng hồ đồ, người sống không tranh nổi với kẻ đã chết.”
Ta vốn định lén chuồn đi, nhưng lại không nỡ bỏ qua cảnh mỹ nhân rơi lệ.
Tiêu Vũ vốn đã đẹp, lúc khóc càng đẹp đến mê người, mang theo một loại cảm giác vỡ vụn.
Tiêu Thừa đem y phục của ta phơi lên dây, bình thản nói: “A Vũ, đệ sai rồi. Người chết không có bất kỳ sức mạnh nào, chỉ cần ta sống lâu dài, người thắng chính là ta.”
Tiêu Vũ hoàn toàn sụp đổ: “Huynh yêu nàng đến thế sao! Vậy ta phải làm sao, ta…”
Hắn bỗng nhiên tai khẽ động, lập tức quay đầu nhìn về phía chỗ ta đang ẩn.
Ta cúi đầu nhìn cành khô vừa bị mình giẫm gãy.
Suýt quên, Tiêu Vũ là thống lĩnh cấm vệ quân, võ nghệ cao cường, bị phát hiện rồi.
Ta quyết định giả ch/ế/t! Không ra ngoài!
Bình Luận Chapter
0 bình luận