CHUNG GIƯỜNG HAY CHUNG HUYỆT? NÀNG CHỌN ĐI Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhớ lại ngày đại hôn của chúng ta, Tấn Vương khoác chiến bào, dẫn binh xuất chinh. Chuyến đi ấy kéo dài đằng đẵng suốt ba năm, và ta cũng mòn mỏi chờ đợi hắn tròn ba năm.

 

Trong quãng thời gian đó, ta cẩn trọng quán xuyến mọi việc trong phủ, giữ gìn hòa khí với phụ mẫu huynh đệ của hắn. Chỉ sợ có kẻ âm thầm cắt đứt lương thảo, bán đứng quân cơ, khiến hắn rơi vào hiểm cảnh nơi sa trường.

 

Tại chốn Kinh thành, hễ nhắc đến ta, không ai là không ngợi khen Tấn Vương phi thông minh, đảm đang, chu toàn mọi bề. Thế nhưng, ta ngàn vạn lần không ngờ được, nam nhân ấy ba năm không trở về, lần hồi triều này lại mang theo bên mình một nữ nhân đang mang thai.

 

Nghe tin dữ ấy, ta hận không thể tự tát mình mấy cái, mắng bản thân ngu ngốc đến trăm lần cũng chưa đủ hả giận. Nỗi nhục này ta làm sao nuốt trôi? Vậy nên ngay giữa trưa hôm ấy, ta phóng hỏa đốt sạch tiểu viện của mình, gói ghém hành lý, đơn thương độc mã rời Kinh, thẳng tiến về Giang Nam - nơi ta hằng mơ ước bấy lâu.

 

Tên nam nhân khốn nạn kia, ai cần thì cứ lấy, ta đây không cần nữa!

 

Ta tìm được một nơi phong thủy hữu tình, tựa núi gần sông, dựng lên một tiểu viện nhỏ. Ngày ngày nuôi gà vịt, trồng rau dưa. Những lúc nông nhàn còn hẹn các bà lão hàng xóm chơi bài cửu, cuộc sống thật tiêu dao, tự tại biết bao.

 

Còn về tin tức ở Kinh thành, ta một chút cũng không muốn biết. Dù sao ta cũng đã "chết" rồi, Tấn Vương chắc hẳn phải vui mừng lắm, vì cuối cùng ta đã nhường ngôi vị chính thất cho nữ nhân mà hắn yêu thương. Nếu hắn còn chút lương tâm, ít nhất cũng nên thắp cho ta ngọn đèn trường sinh và đốt ba túi tiền giấy vào tiết Thanh Minh.

 

"Thắng rồi!"

 

Ta đập mạnh quân bài xuống bàn, chống hông cười lớn. Vận may hôm nay của ta quả thực rất tốt. Người đời thường nói "Tình trường thất ý, sòng bạc đắc ý", câu này quả nhiên ứng nghiệm với ta suốt một năm qua.

 

Nghĩ đến đây, ta bỗng cảm thấy… Tấn Vương cũng không hoàn toàn xấu xa. Nhờ hắn mà ta thắng được không ít đồ tốt từ các bà lão này.

 

Khi ta đang đắc ý cười vang, Tiểu Quyên vội vã chạy vào. Vì quá hấp tấp, nàng vấp ngã ngay ngưỡng cửa, đập đầu xuống bàn, làm rối tung cả bàn bài cửu của ta.

 

Các bà lão vỗ đùi cười ngất, nhao nhao bảo ván này không tính. Ta đang cơn thịnh nộ thì Tiểu Quyên mặt mày ủ rũ, lắp bắp nói:

 

"Chủ tử, không ổn rồi, bên ngoài... bên ngoài có rất nhiều người..."

 

Ta phẩy tay, giọng bất cần:

 

"Dù có là Thiên Vương lão tử đến cũng không thể ảnh hưởng đến việc ta chơi bài cửu!"

 

"Chủ tử, Người ra ngoài xem đi. Nhìn thấy rồi, chắc chắn Người sẽ không còn tâm trạng chơi bài cửu nữa đâu."

 

Tiểu Quyên vốn là người rất điềm tĩnh, hiếm khi nào hoảng loạn như thế. Ta nghi hoặc bước ra ngoài, vừa nhì

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n thấy liền giật mình sững sờ.

 

Tiểu viện nhỏ bé của ta bị bao vây ba tầng trong, ba tầng ngoài kín mít như nêm cối. Những kẻ này ai nấy đều mang theo binh khí sáng loáng, nếu không phải ta đang ở bên trong, thật sự sẽ nghĩ họ đang chuẩn bị công thành đoạt đất.

 

"Tiểu Quyên… ta có dự cảm không lành."

 

Ta kéo Tiểu Quyên nhanh chóng chạy vào trong nhà, khóa chặt then cửa. Cảnh tượng thế này, mười phần là Tấn Vương đã tìm tới nơi rồi. Khi ta đang cân nhắc xem nên liều mạng đột phá từ cửa chính hay đào tẩu trốn từ cửa sau cho an toàn, thì cánh cửa nhà đã bị người bên ngoài gõ vang.

 

Giọng nói trầm ổn của Tấn Vương chậm rãi vang lên:

 

"Tống Ngọc, tiểu viện ba mẫu đất này của nàng, ta mang theo tám ngàn quân bao vây. Cho dù nàng có mọc cánh cũng không bay ra được đâu."

 

"Đồ nam nhân khốn nạn!"

 

Ta nghiến răng ken két.

 

“Muốn mắng thì mở cửa ra mà mắng, cách một cánh cửa thì tính là hảo hán gì chứ?”

 

Hắn đã khiêu khích ta như vậy, ta cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm, lập tức mở toang cửa chính.

 

Đối mặt với Tấn Vương, ta thấy hắn vẫn mặc bộ trường bào màu tối, dáng vẻ không khác mấy so với lúc rời đi, chỉ có ánh mắt là trở nên sắc bén hơn xưa. Nhìn thấy ta, hắn nhíu mày, lộ rõ vẻ khinh miệt:

 

"Sao nàng lại đen đi nhiều thế này?"

 

Ta đen ư? Ta chỉ thẳng vào mũi hắn, quát lên:

 

"Ta còn chưa chê ngươi xấu xí, ngươi lại còn dám chê ta đen sao? Dám chê ta đen? Ngươi có bao nhiêu lớp mặt nạ mà da mặt lại dày đến thế hả?"

 

Bị ta mắng xối xả, hắn chẳng những không tức giận mà còn thản nhiên lách người qua, định bước thẳng vào trong nhà.

 

"Ngươi định làm gì?" Ta lập tức dang tay chắn ngang cửa.

 

"Không cho ta vào?" Hắn nhướng mày hỏi.

 

"Đây là nhà của ta, ta có quyền không cho ngươi vào. Mời Tấn Vương điện hạ cùng đám người của ngài lập tức xéo khỏi đây cho!"

 

Hắn không đáp, chỉ tay về phía giữa sân. Ở đó, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái hố to tướng.

 

"Tống Ngọc, phu thê vốn là chim liền cánh cây liền cành, sống chung chăn gối, chết chung một huyệt. Hôm nay nàng muốn ngoan ngoãn để ta vào nhà, hay là muốn cùng ta nằm xuống cái huyệt kia? Chọn một đi."

 

Ta nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ:

 

"Tấn Vương gia, ta có lòng tốt nhường chỗ cho người trong lòng của ngài. Ngài không những không cảm kích mà còn đuổi cùng giết tận đến đây để quấy rầy ta, ngài thật sự không biết điều là gì sao?"

 

Hắn cười lạnh một tiếng:

 

"Tống Ngọc, nàng giả chết rồi bỏ trốn cùng kẻ khác. Chiếc mũ xanh nàng đội lên đầu ta đã khiến ta sắp hói cả đầu rồi, giờ nàng còn dám to gan chất vấn ngược lại ta?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!