CHUNG GIƯỜNG HAY CHUNG HUYỆT? NÀNG CHỌN ĐI Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tên nam nhân khốn kiếp này! Rõ ràng là hắn mang theo một nữ nhân bụng mang dạ chửa về phủ, vậy mà giờ lại dám đổi trắng thay đen, đổ lỗi cho ta cắm sừng hắn?

 

Ta cố nén cục tức, gằn từng chữ:

 

"Ngươi mang nữ nhân mang thai về nhà, đó là sự thật rành rành!"

 

Tấn Vương đột nhiên bật cười, tiến sát lại gần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ta:

 

"Vậy ra nàng giả chết bỏ đi là vì ghen tuông sao? Vẫn chứng nào tật nấy, luôn tự cho mình là đúng."

 

Ta lườm hắn cháy mắt:

 

"Ta ghen ư? Nếu ngươi không có gương soi, ta sẽ dẫn ngươi ra bờ sông mà nhìn lại bản thân mình, xem ngươi có điểm nào xứng đáng để bổn cô nương đây phải ghen tuông hay không!"

 

Nụ cười trên môi Tấn Vương bỗng cứng lại một chút, rồi hắn hạ giọng dụ dỗ:

 

"Muốn biết nữ nhân đó là ai không? Để ta vào nhà, ta sẽ nói cho nàng biết."

 

"Ngươi định trèo lên đầu lên cổ ta ngồi đấy à? Không đời..."

 

Chưa kịp nói hết câu, Tấn Vương đã bất ngờ vươn cánh tay dài ra, nhấc bổng ta vác lên vai như một bao tải, sải bước hiên ngang tiến vào trong nhà.

 

"Sao lại gầy thế này? Chạy trốn bên ngoài, trốn đông trốn tây chịu khổ lắm đúng không? Đáng đời!" Giọng điệu hắn đầy vẻ chế giễu.

 

Ta tức điên người, đấm thùm thụp vào lưng hắn:

 

"Đồ nam nhân khốn nạn! Thả ta xuống! Ngươi có tin là ta sẽ..."

 

Lại chưa kịp mắng xong, hắn đã đặt ta xuống đất.

 

Ba bà lão hàng xóm vẫn còn đang co ro nấp trong góc nhà, nhìn chúng ta với ánh mắt vừa kinh hãi vừa tò mò. Nếu không phải vì sát khí của Tấn Vương quá đáng sợ, chắc các bà đã bắt đầu xì xào bàn tán rồi.

 

"Tiểu Ngọc à, vị... vị này là ai vậy?" Bà Vương run run hỏi.

 

"Thổ phỉ!" Ta đáp cộc lốc.

 

"Phu quân." Hắn đồng thanh đáp lời.

 

Lời vừa dứt, sắc mặt các bà lão càng thêm trắng bệch. Thấy Tiểu Quyên ra hiệu, họ liền vội vã cáo từ, nhanh chóng rời đi.

 

"Được thôi, ta là thổ phỉ." Tấn Vương liếc nhìn bộ bài trên bàn, khóe môi nhếch lên, "Thổ phỉ hôm nay sẽ làm chuyện mà một tên thổ phỉ nên làm."

 

Ta kinh hãi, hai tay giữ chặt cổ áo, nhìn hắn đầy đề phòng:

 

"Ngươi..."

 

"Giữa ban ngày ban mặt không được làm bậy, nàng vội cái gì chứ? Mới giữa trưa thôi, đợi tối rồi nói tiếp."

 

"Đồ không biết xấu hổ!" Ta mắng, "Thê tử của ngươi đã bỏ trốn cùng kẻ khác, ngươi sớm đã không còn mặt mũi nào rồi!"

 

Tấn Vương thản nhiên ngồi xuống trước bàn, bắt đầu xếp bài, giọng điệu chắc nịch:

 

"Để ta khiến nàng tâm phục khẩu phục. Ta sẽ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chơi ba ván với nàng, thắng hai trong ba. Nếu ta thắng, nàng theo ta về. Nếu ta thua, ta sẽ ở lại đây."

 

Ta nhặt một quân bài ném về phía hắn:

 

"Ta thắng thì ngươi cút xéo đi cho khuất mắt ta!"

 

Hắn vẫy tay gọi ta ngồi xuống. Kết quả, ta thua thảm hại cả ba ván.

 

Hắn ngồi hiên ngang trên ghế, phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ:

 

"Chuẩn bị hành lý cho Vương phi. Chúng ta về nhà."

 

Ta ôm chặt lấy khung cửa, sống chết không chịu đi, còn lấy cái chết ra dọa. Hắn bước tới, cúi đầu nhìn ta từ trên cao:

 

"Thua rồi mà không chịu nhận sao? Đừng có giả vờ như bản thân nàng giữ lời hứa lắm. Kẻ bội ước trước chính là nàng."

 

Ta lẩm bẩm, nước mắt bắt đầu lưng tròng:

 

"Khi trước Hoàng thượng muốn gả ta cho Thái tử, nhưng Thái tử thê thiếp đầy nhà, ta không muốn làm thê tử của hắn."

 

"Phụ mẫu ta suốt đời ân ái, thương yêu nhau, trong phòng chưa từng có người thứ ba. Hai vị huynh trưởng của ta và các tẩu tẩu cũng rất mực giữ đạo phu thê. Mắt ta không thể dung nạp được dù chỉ một hạt cát. Nếu phu quân đã định là sẽ có nhiều thê thiếp, ta thà rằng sống cả đời cô độc, huynh trưởng và tẩu tẩu đều sẽ chăm sóc cho ta."

 

"Khi đó tình thế đã quá bế tắc, chính Tấn Vương ngài đã tìm đến ta, nói rằng ngài thường xuyên trấn thủ biên ải, ít khi về nhà và cả đời sẽ không nạp thiếp. Mọi chuyện trong phủ đều do ta quyết định, chính vì thế ta mới đồng ý gả. Nhưng bây giờ ngươi lại thế nào? Đánh trận xong rồi, trở về...còn nạp thiếp mang thai, bảo ta làm sao có thể nuốt trôi nỗi nhục nhã này? Vương gia, Tấn Vương phi của ngài đã chết rồi, tên trên gia phả hoàng thất cũng đã bị xóa bỏ."

 

"Hiện tại ngài đường đường là một kẻ góa vợ, ngài cứ quấn lấy ta như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?"

 

Hắn nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, thản nhiên đáp:

 

"Ta thấy có ý nghĩa là được."

 

Ta bị sự vô lại của hắn làm cho nghẹn lời, nhất thời không biết phản bác ra sao.

 

Đúng lúc ấy, từ đâu bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc oa oa. Trong cái khó ló cái khôn, ta bèn nảy ra một ý, cố tình cao giọng nói:

 

"Chẳng phải ngài từng buộc tội ta tư thông, bỏ trốn với gian phu sao? Đúng vậy, ta quả thực đã bỏ trốn cùng người khác, hơn nữa tháng trước ta còn vừa sinh hạ một đứa con."

 

Tấn Vương sững sờ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta được đà lấn tới, tiếp tục bịa chuyện:

 

"Đứa trẻ vừa mới tròn tháng, hiện giờ đang được bà nội nó chăm sóc. Ngài đường đường là Tấn Vương gia tôn quý, chẳng lẽ lại muốn làm chuyện thất đức là đi cướp thê tử của người khác sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!