"Ngài dọa ta giật mình đấy, ta còn tưởng Vương Đạo Hải đang ngồi bên cạnh canh chừng ta chứ."
Tấn Vương cẩn thận đỡ ta dậy, đưa chén nước ấm cho ta uống, giọng nói của chàng còn khàn đặc hơn cả ta:
"Nàng không sao là tốt rồi, ta sẽ sớm đẹp trai lại thôi."
Ta phì cười, định đưa tay ra sau xoa xoa chỗ đau nhưng lại rụt về. Ta bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, liền hỏi:
"Những ngày qua ai là người thay thuốc cho ta?"
Tấn Vương nhìn ta chăm chú, thản nhiên đáp:
"Là...""Là ta." Hắn nói, mặt không đỏ tim không đập.
Ta nhăn mặt nhìn hắn đầy nghi hoặc. Tiêu Xích Tân mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ vào trán ta, lúc này mới chịu khai thật:
"Là Tiểu Quyên. Ban ngày thì có Nhạc mẫu ở bên cạnh trông nom."
Ta thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng coi như được trút bỏ. Chợt nhớ đến chuyện hôm trước chưa nói xong, ta liền hỏi:
"Hoàng thượng phạt ngài diện bích tư quá sao? Sao ngài còn dám chọc giận Phụ hoàng? Thật là không muốn sống nữa mà."
Tấn Vương không đáp, chỉ cúi xuống nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, giọng nói nghẹn ngào rung lên nơi lồng ngực:
"Lúc đó, ta nhìn thấy nàng toàn thân đẫm máu, hơi thở thoi thóp... Ta đã nghĩ, nếu nàng thực sự có mệnh hệ gì, ta cần gì phải nể nang ai nữa."
Nói xong, hắn đặt một nụ hôn lên trán ta, lời nói thốt ra mang theo sát khí lạnh lẽo:
"Ta hận không thể bắt tất cả bọn họ phải chôn cùng nàng."
Ta vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn, trấn an:
"Không sao rồi, mọi chuyện đã qua, chúng ta nhất định sẽ sống thọ đến trăm tuổi, đầu bạc răng long. Đợi khi ta khỏe lại, ta nhất định phải tính sổ với Đông Dương. Lúc ngài đến thì nàng ta đang làm gì?"
"Ta không biết. Ta không nhìn thấy nàng ta."
Tấn Vương dịu dàng đáp, ngón tay vuốt ve gò má ta:
"Đừng nhắc đến kẻ làm hỏng tâm trạng. Nàng có muốn ăn gì không? Để ta xuống bếp nấu cho nàng."
Ta vốn chẳng có chút khẩu vị nào, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, ta vẫn gật đầu cho hắn vui lòng.
Tấn Vương vậy mà thật sự tự tay xuống bếp, nấu cho ta một bát mì, lại còn kiên nhẫn dỗ dành ta ăn hết sạch.
Khi sức khỏe của ta dần hồi phục, Tấn Vương bắt đầu bận rộn hơn hẳn. Hắn thường ra ngoài từ tờ mờ sáng, có khi đến đêm khuya vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Nửa tháng sau, Tiểu Quyên bẩm báo rằng Thái tử phi muốn đến thăm ta,
Thái độ của Tấn Vương thay đổi hoàn toàn, rõ ràng hắn đã quyết tâm xé rách mặt nạ, chính thức đối đầu.
Một tháng sau, vào một ngày tháng Chạp lạnh giá, chuyện mà ta lo lắng cuối cùng cũng xảy ra.
"Thái tử chết rồi."
Ta kinh ngạc đến mức ngồi bật dậy, vết thương cũ nhói lên:
"Sao có thể chết được?"
Tiểu Quyên hạ thấp giọng, thì thầm đầy vẻ bí hiểm:
"Nghe nói ngài ấy uống rượu say, lảo đảo ngã vào trong bụi hoa, đến sáng hôm sau được phát hiện thì toàn thân đã đông cứng như băng rồi."
Ta há hốc miệng, thật khó mà tin nổi. Đường đường là Đương kim Thái tử, vậy mà lại say rượu rồi chết cóng ngay trong vườn nhà mình?
Ở Thái tử phủ có bao nhiêu người hầu kẻ hạ? Nửa canh giờ lại có lính canh đi tuần tra một lần, đừng nói là một người đàn ông to lớn đang nằm ngủ ngáy trong sân, ngay cả tiếng gió thổi cỏ lay cũng không thể qua mắt được bọn họ.
Hoàng hậu nghe tin dữ liền ngất xỉu ngay trên đường đến Thái tử phủ. Nghe đồn khi nhìn thấy thảm trạng của con trai, bà ta đã điên cuồng ra lệnh chém đầu toàn bộ hơn bốn trăm người trong phủ để bồi táng.
Ta chợt nghĩ đến Tấn Vương, liền hỏi:
"Vương gia nhà chúng ta đâu?"
Tiểu Quyên đáp:
"Thái tử mất, Vương gia nhà chúng ta chắc chắn đang bận rộn bên đó lo liệu, e là một lúc lâu nữa mới về được."
Ta sai Tiểu Quyên gọi Vương Đạo Hải đến hỏi chuyện, nhưng tên thuộc hạ này miệng kín như bưng, hỏi gì cũng nói không biết. Ta lại cho người gọi Nhị ca tới, nhưng huynh ấy cũng ấp úng không nói rõ ràng.
Phải đến ba ngày sau, Tấn Vương mới trở về nhà.
Vừa gặp mặt, ta liền hỏi thẳng hắn về cái chết của Thái tử, nhưng hắn lảng tránh, lúc thì kêu đói, lúc lại than mệt, tuyệt nhiên không đả động đến nửa lời. Điều này càng khiến mối nghi ngờ trong lòng ta lớn thêm.
Lễ tang của Thái tử kéo dài suốt bốn mươi chín ngày, sau Tết sẽ chính thức phát tang. Lúc này ta đã hoàn toàn bình phục, cùng Tấn Vương tiến cung phúng viếng.
Tại Khôn Ninh cung, ta lại gặp Đông Dương quận chúa.
Nàng ta gầy rộc đi, khuôn mặt hốc hác biến dạng, trông như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã. Vừa nhìn thấy ta, nàng ta như chuột gặp mèo, sợ hãi lập tức trốn vào hậu điện, không dám lộ mặt nữa.
Ta đang thầm nghi hoặc thì Hoàng hậu bước vào.
Bình Luận Chapter
0 bình luận