CHUNG GIƯỜNG HAY CHUNG HUYỆT? NÀNG CHỌN ĐI Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đôi mắt hắn bỗng lóe sáng rực rỡ, nhanh như cắt đưa tay xé toạc y phục trên người mình ra, vẻ mặt đầy vẻ quyết tâm hiến thân:

 

"Phu nhân muốn ta thể hiện bản lĩnh phải không? Được, ta lập tức chứng minh lòng trung thành ngay đây!"

 

Ta hận không thể tát cho bản thân một cái vì cái tội lỡ miệng. Rõ ràng tên vô lại này đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, thật không ngờ đường đường là Tấn Vương lại là kẻ mặt dày như vậy. Thế mới nói, nữ nhân khi lấy chồng nhất định phải mở to mắt mà chọn lựa, có những nam nhân sở hữu đến hai bộ mặt khác nhau.

 

Phải mất đến nửa canh giờ sau, ta mới có thể vất vả thoát khỏi tên nam nhân hay bám dính này để khởi hành đến Khôn Ninh cung.

 

Vừa bước vào đại điện, Hoàng hậu đã chất vấn về chuyện thánh chỉ. Ta bình tĩnh đối đáp trôi chảy theo những lời giải thích đã chuẩn bị sẵn từ trước.

 

Đông Dương quận chúa đứng bên cạnh tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, chỉ tay vào mặt ta mà hét:

 

"Ngươi nói dối! Rõ ràng ta đã đưa thánh chỉ tận tay cho ngươi!"

 

Ta nhướng mày, vẻ mặt ngây thơ hỏi lại:

 

"Ồ? Vậy ai là người nhìn thấy? Có ai làm chứng cho Quận chúa không? Lại nói, thánh chỉ là vật quan trọng nhường nào, sao Quận chúa có thể tùy tiện giao cho ta giữ được?"

 

Đông Dương quận chúa cứng họng, không đấu lại lý lẽ của ta liền quay sang dậm chân làm nũng với Hoàng hậu:

 

"Cô mẫu! Nàng ta nói dối, từ nhỏ tính nết nàng ta đã gian xảo như thế rồi!"

 

Hoàng hậu ung dung bưng chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đứa cháu gái vô dụng, không nói một lời.

 

Bị ánh mắt đó kích động, Đông Dương quận chúa bỗng nhiên mất kiểm soát, lao thẳng tới chỗ ta:

 

"Ta đánh chết ngươi! Đồ tiện nhân, ta đánh chết ngươi!"

 

Là Đông Dương quận chúa ra tay trước. Ta vốn dĩ không muốn đáp trả, vì biết rõ đây là cái bẫy mà Hoàng hậu giăng ra, nhưng ả ta ra tay quá độc ác, còn tiện tay vớ lấy đĩa hoa quả trên bàn định ném thẳng vào mặt ta. Nếu ta không phản kháng, e rằng gương mặt này sẽ bị hủy hoại mất.

 

Thôi kệ, đánh xong rồi tính sau. Dù có gây ra rắc rối lớn thì đã có Phụ thân ta và Tấn Vương chống lưng. Ta muốn xem ai dám làm gì ta!

 

Nhưng ta đã tính sai rồi. Hoàng hậu dám.

 

Bà ta ra lệnh cho cung nữ và thái giám giữ chặt lấy ta, vu cáo rằng ta và Đông Dương quận chúa dám gây náo loạn trước mặt bà, làm mất tôn nghiêm hoàng thất, rồi hạ lệnh phạt mỗi người năm mươi trượng.

 

Ta là bị đánh thật, roi quất xuống da tróc thịt bong, đau thấu xương tủy. Còn bên phía Đông Dương, bọn thái giám chỉ dùng roi gỗ đánh vào k

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hông khí, giơ cao đánh khẽ, làm qua loa cho có lệ.

 

Trong cơn đau đớn tột cùng, trước khi ý thức chìm vào bóng tối, ta lờ mờ nhìn thấy Tấn Vương xông vào như một vị hung thần. Chàng đạp ngã những kẻ đang thi hành án, gạt phăng đám lính ngăn cản, lao đến ôm chặt lấy ta vào lòng.

 

Ta nghe tiếng chàng gầm lên với Hoàng hậu, giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ kìm nén:

 

"Mẫu hậu càng lúc càng hành xử bất công!"

 

Hoàng hậu tức giận đến mức ngửa mặt lên trời cười gằn, chỉ tay vào Tấn Vương quát:

 

"Ngươi có thái độ gì vậy? Dám ăn nói với Bổn cung như thế sao?"

 

Tấn Vương cười lạnh, ánh mắt sắc như dao:

 

"Nếu Tiểu Ngư có mệnh hệ gì, Nhi thần sẽ còn làm ra những chuyện táo bạo hơn nữa. Tránh ra hết cho ta!"

 

Trong cơn mê man, ta cố gắng giơ tay muốn chạm vào mặt Tấn Vương, muốn bảo chàng hãy bình tĩnh lại, dù sao nơi đây cũng là Khôn Ninh cung, hang hùm miệng sói.

 

Tấn Vương cúi xuống nhìn ta, đôi mắt vằn đỏ những tơ máu, giọng nói khàn đặc run rẩy:

 

"Đừng sợ, ta đưa nàng về nhà."

 

Khi ta tỉnh lại lần nữa, thời gian đã trôi qua ba ngày.

 

Ta thấy mình đang nằm sấp trên giường trong Tấn Vương phủ. Tiểu Quyên đang gục đầu bên cạnh ngủ gật, thấy ta mở mắt thì vừa khóc vừa cười, nước mắt ngắn nước mắt dài.

 

Ta thều thào hỏi:

 

"Vương gia đi Khôn Ninh cung đón ta, không gây chuyện gì chứ?"

 

Tiểu Quyên thấp giọng, vẻ mặt đầy sợ hãi xen lẫn kính phục thì thầm:

 

"Có gây đấy ạ... Vương gia không chỉ đánh Tổng quản đại thái giám của Khôn Ninh cung thừa sống thiếu chết, mà còn đánh cả Thái tử, mắng thẳng mặt Hoàng hậu, thậm chí... còn cãi lại cả Hoàng thượng nữa."

 

Nghe đến đây, da đầu ta tê dại đi.

 

Tiểu Quyên thở dài sườn sượt:

 

"Những ngày qua Hoàng thượng đã phạt Vương gia ở nhà diện bích suy ngẫm lỗi lầm rồi."

 

Ta vừa định mở miệng nói thêm gì đó thì cánh cửa phòng bật mở, Tấn Vương xông vào nhanh như một cơn gió lốc.

 

Vết thương ở mông đau đớn dữ dội. Ta chỉ có thể nằm sấp, nằm lâu thì ngực bị ép đến khó thở, nhưng hễ cử động nhẹ một chút là cơn đau lại xé lòng, truyền đến tận óc.

 

Đêm đó ta bắt đầu phát sốt cao. Trong cơn sốt mê man, ta chập chờn lúc tỉnh lúc mê, nhưng mỗi lần hé mắt ra, bên cạnh ta luôn là hình bóng của Tấn Vương. Ta không biết mình đã mê man bao lâu, chỉ biết khi tỉnh táo lại hoàn toàn, đập vào mắt ta là gương mặt tiều tụy của chàng.

 

Râu ria xồm xoàm mọc lởm chởm, hai hốc mắt trũng sâu thâm quầng, trông xấu xí vô cùng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!