Nhưng không ngờ Thái tử và Hoàng hậu lại tàn độc đến mức phái ba tên giám quân đi theo, rõ ràng là muốn dồn Tiêu Xích Tân vào chỗ chết.
Giờ xem ra, ta đã đánh giá thấp sự phức tạp và nguy hiểm trong quân ngũ. Vậy là hắn đã tương kế tựu kế, để Lục Vinh giả vờ phản bội, xâm nhập vào làm loạn nội chính Bắc Mạc nhằm giải nguy cho Đại Chu từ bên trong.
Bắc Mạc liên tục quấy phá biên cương, quốc khố Đại Chu đã cạn kiệt vì chiến tranh kéo dài. Nếu cứ tiếp tục giằng co, dù quân Bắc Mạc chưa vượt qua được biên giới thì nội bộ Đại Chu cũng sẽ tự loạn vì kiệt quệ.
Ỷ Giao nhìn ta, gật đầu khẳng định:
"Đúng là như vậy."
Ta thở dài một hơi nhẹ nhõm nhưng cũng đầy chua xót, đưa tay vỗ vỗ lên vai nàng:
"Các người... thật sự đã vất vả rồi.""...Nước cờ này của Tấn Vương quả thực vô cùng cao tay, dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy thành tựu lớn nhất. Nếu thành công, tên tuổi của ngài ấy chắc chắn sẽ lưu danh sử sách."
Ỷ Giao mỉm cười, giọng nói đầy vẻ kính trọng:
"Không vất vả chút nào, được đi theo Vương gia là phúc phận của phu thê chúng tôi. Người vất vả nhất, suy cho cùng vẫn chính là Vương gia."
Ta nhìn Tiêu Xích Tân đang nằm bất động trên giường, đưa tay đẩy nhẹ hắn một cái:
"Vương gia, ta nghĩ ngài nên tỉnh dậy được rồi đấy."
Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, không có chút phản ứng nào. Ta liền cúi xuống, ghé sát vào tai hắn thì thầm đầy đe dọa:
"Ngài mà còn không chịu tỉnh, ta sẽ lập tức đi mật báo ngay bây giờ."
Lúc này, hàng mi hắn mới khẽ run lên, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn ta với vẻ yếu ớt, đáng thương vô cùng:
"Tiểu Ngư, ta biết nàng thương ta, nàng không nỡ đi tố giác ta đâu."
Vừa nói, hắn vừa vươn tay nắm lấy bàn tay ta, giọng điệu thều thào như người sắp gần đất xa trời:
"Tiểu Ngư, nàng về đi. Nếu ta chết rồi, toàn bộ gia sản của ta đều sẽ thuộc về nàng. Nàng cứ việc làm một Vương phi quả phụ giàu có, thủ tiết thờ chồng, nàng thử nghĩ xem, cuộc sống như vậy tiêu dao tự tại biết bao nhiêu."
Ta liếc mắt nhìn hắn một cái sắc lẹm. Đáng chết! Tên khốn này lúc nào cũng biết cách chạm đúng vào cái khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng ta.
Ta cố nén cơn giận, nắm chặt lấy tay hắn, giả bộ q
"Khụ... Vậy Vương gia dự định khi nào thì đi đây?"
Hắn lại ho khan vài tiếng, vẻ mặt đăm chiêu suy tính:
"Điều này cũng thật khó nói, có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai..."
Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lập tức quay lại ra lệnh cho Ỷ Giao:
"Ỷ Giao, mau mang giấy bút đến đây. Vương gia, chi bằng ngài tranh thủ lúc còn tỉnh táo mà viết di chúc đi thôi."
Sắc mặt Tấn Vương lập tức tối sầm lại. Trong lúc hắn miễn cưỡng cầm bút, ta ngồi bên cạnh quan sát. Hắn viết được một lúc, bỗng nhiên quay đầu sang nhìn ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười kỳ quái:
"Hay là ta thêm cả tên con trai của nàng vào danh sách thừa kế luôn nhé?"
Ta sững sờ trong giây lát. Tên của gã "gian phu" và đứa con trai trong trí tưởng tượng kia làm sao mà thêm vào được? Nếu Phụ hoàng ta mà biết chuyện này, e là Tiêu Xích Tân có mọc cánh cũng khó sống nổi.
Ta quay mặt đi, cố nén nụ cười đang chực trào ra, đợi đến khi bình tĩnh lại mới quay sang đáp:
"Vương gia, ngài cứ yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay. Sau khi ngài chết rồi, chuyện riêng của ta không cần ngài phải bận tâm nữa."
Tiêu Xích Tân yếu ớt tựa đầu vào vai ta, cây bút trên tay hắn lỏng lẻo như sắp rơi xuống đất, giọng điệu đầy vẻ ai oán:
"Phu nhân thật là vô tình quá... Nàng đối xử với ta như thế, có lẽ ta chết cũng không yên lòng, sẽ từ trong quan tài bò ra tìm nàng đấy."
Ta lắc đầu, điềm nhiên đáp trả:
"Vương gia cứ việc bò ra, thiếp thân đây gan to mật lớn, không sợ đâu."
Tấn Vương tức tối vò nát tờ giấy đang viết dở trong tay, ném thẳng vào sọt giấy, rồi quay sang nhìn ta bằng ánh mắt thâm trầm, sâu hút:
"Phu nhân, hay là ta cố gắng sống thêm vài ngày nữa nhé, nàng thấy có được không?"
"Sao? Ngài muốn sống bao lâu thì sống, muốn chết bao lâu thì chết, mạng sống là trò đùa chắc?"
Hắn siết chặt lấy tay ta, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng, quyến luyến:
"Ta sống được bao lâu, tất cả là nhờ vào tấm lòng của phu nhân đối với ta."
Ta đưa tay lên chấm khóe mắt khô khốc, giọng nghẹn ngào giả tạo:
"Tấm lòng của thiếp đối với ngài, trời đất chứng giám. Nếu hôm nay ngài đi rồi, thiếp chỉ cần hai canh giờ là có thể chuẩn bị xong tang phục, lo liệu hậu sự cũng rất nhanh gọn. Vương gia đừng sợ, cứ yên tâm mà đi."
Bàn tay Tấn Vương run rẩy nắm chặt lấy tay ta, bỗng nhiên hắn ho khan dữ dội, sau đó rên lên một tiếng đau đớn, cả người đổ ập vào người ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận