CHUNG GIƯỜNG HAY CHUNG HUYỆT? NÀNG CHỌN ĐI Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi ta định đứng dậy đi rót chén trà uống cho hạ hỏa, ánh mắt bỗng liếc thấy dưới cổ áo hắn thấp thoáng vết gì đó lạ thường. Ta tò mò kéo vạt áo hắn ra xem, cả người liền sững sờ chết lặng.

 

Trên lồng ngực rắn rỏi kia chằng chịt những vết sẹo ngang dọc, nơi bả vai còn có một vết sẹo lớn bằng miệng bát, lồi lõm sần sùi, gần như phủ kín cả một vùng da thịt.

 

Ta kinh ngạc đến mức nhất thời nghẹn lời, không thốt nên câu.

 

Chợt nhớ Nhị tẩu từng kể, hắn từ nhỏ đã mất mẫu phi, nhà ngoại tuy là võ tướng nhưng thế lực suy vi, chẳng giúp đỡ được gì cho hắn. Hắn có thể sống sót, lớn lên trong hoàng cung đầy rẫy âm mưu quỷ kế, có được vị thế như ngày hôm nay, tất cả đều phải đánh đổi bằng xương máu và mạng sống của chính bản thân hắn.

 

Khi ta còn đang miên man chìm trong suy nghĩ xót xa, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi vọng vào:

 

"Vương phi nương nương...""Vương phi nương nương, Ỷ thị đến thỉnh an."

 

Bên ngoài cửa thấp thoáng một bóng dáng mảnh khảnh, yêu kiều, chắc chắn là người thiếp thất mà Tấn Vương đã mang về từ năm ngoái.

 

Ta quay sang, nắm lấy bắp tay rắn chắc của Tiêu Xích Tân, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không:

 

"Vương gia, có người đến rồi, ngài mau tỉnh dậy đi."

 

Lông mày Tiêu Xích Tân hơi nhíu lại, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không chịu mở ra.

 

"Còn giả vờ ngủ sao?"

 

Ta hừ nhẹ, ghé sát vào tai hắn thì thầm đầy đe dọa:

 

"Được thôi, cho chàng giả chết. Vào đi! Nhưng ta nói trước, ngài mà không chịu tỉnh, đừng trách ta ra tay độc ác ngay trước mặt ngài. Cơn giận năm ngoái ta còn chưa xả hết đâu đấy."

 

Năm ngoái, khi Tấn Vương hồi kinh, ta đã nghe không ít lời đồn đại về nữ nhân này. Những kẻ từng gặp qua đều tấm tắc khen ngợi nhan sắc của nàng ta. Giờ đây, khi nàng ta đã đứng ngay trước mặt, ta híp mắt đánh giá một lượt.

 

Sao nhỉ? Nếu chỉ xét về dung mạo, ta và nàng ta xem như kẻ tám lạng người nửa cân, nhan sắc cũng tương xứng. Nhưng nếu thêm vào tài trí và khí chất, thì chắc chắn nàng ta không thể nào sánh bằng ta được.

 

"Ỷ thị xin thỉnh an Vương phi nương nương."

 

Giọng nói của Ỷ Giao rất êm tai, lảnh lót như tiếng chim họa mi trong đêm, cách nói chuyện cũng khá lễ độ, tạm được. Nhưng xét cho cùng vẫn không bằng ta.

 

Thôi vậy, vì nàng ta thua kém ta mọi mặt, nếu ta ra tay đánh nàng ta thì cũng chẳng vẻ vang gì. Đợi Tiêu Xích Tân tỉnh lại, để hắn chịu tội thay nàng ta là được.

 

Ta lạnh lùng phất tay:

 

"Ta không còn là Vương phi nữa, cứ gọi ta là Tống tiểu thư là được."

 

Ta ngẩng cao đầu, cố tạo ra khí thế oai vệ nhất có thể để trấn áp tình địch, nhưng không ngờ nàng ta lại bật cười.

 

Nàng ta đang cười nhạo ta sao? Ta bắt đầu cảm thấy không vui.

 

"Cô cười cái gì?"

 

Đột nhiên, đôi mắt nàng đỏ hoe, ngân ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ấn nước:

 

"Trong những lúc người không ở trong phủ, Vương gia thường nhắc đến người. Ngài ấy nói người rất thú vị, lương thiện và vô cùng đáng yêu. Ta cứ nghĩ đó chỉ là những lời thiên vị của Vương gia dành cho thê tử. Nhưng hôm nay gặp mặt, ta mới cảm thấy Vương gia miêu tả người thật chính xác."

 

Ta không khỏi ngạc nhiên. Nàng ta đang khen ta sao?

 

"Nương nương, ta thật lòng rất thích người."

 

Ta sa sầm mặt mày, cảnh giác đáp:

 

"Bớt làm thân, cũng đừng giả vờ thân thiết với ta."

 

Nàng mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng sự kiên định:

 

"Nương nương đã hiểu lầm rồi. Thật ra phu quân của ta là Lục Vinh... Lục tướng quân."

 

"Ồ."

 

Ta gật đầu theo quán tính, rồi chợt khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nàng:

 

"Cô nói cái gì? Lục Vinh?"

 

Ỷ Giao gật đầu xác nhận.

 

Đầu óc ta ong lên một tiếng. Lục Vinh là phản tướng! Năm ngoái hắn đã phản bội Đại Chu, bỏ trốn sang Bắc Mạc, hiện giờ đã trở thành tướng quân của Bắc Mạc, rất được vua Bắc Mạc trọng dụng.

 

Vì sự phản bội của Lục Vinh, Hoàng thượng đã nổi trận lôi đình, đích thân hạ chỉ chu di cửu tộc nhà họ Lục. Đáng tiếc Lục Vinh vốn là trẻ mồ côi, triều đình mất ba tháng trời lùng sục gốc rễ tổ tông của hắn mà không có kết quả, cuối cùng đành phải bỏ qua.

 

Cũng vì chuyện này mà Hoàng thượng đã trách phạt Tấn Vương, khiển trách hắn quản lý thuộc hạ không nghiêm, phạt trượng ba mươi quân công. Lúc đó Tiêu Xích Tân từ đầu đến cuối đều rất bình thản chịu phạt, nhưng ta thì lo lắng đến mất ăn mất ngủ suốt nửa tháng trời. Ta thậm chí còn không biết xấu hổ, mặt dày chạy vào cung bợ đỡ Hoàng hậu và Hoàng thượng để xin giảm nhẹ cho hắn.

 

Ta không sợ hình phạt công khai, chỉ sợ có kẻ ngầm dở trò chơi xấu, mượn gió bẻ măng hãm hại hắn. May mắn là sóng gió ấy cũng qua đi, ta gần như đã quên hẳn cái tên Lục Vinh này, không ngờ hôm nay lại nghe nhắc đến.

 

Ta liếc nhìn Tiêu Xích Tân vẫn đang nằm im lìm trên giường, trong lòng dấy lên một nghi vấn động trời:

 

"Lục Vinh phản bội... là ý của Vương gia sao?"

 

Ỷ Giao gật đầu, ánh mắt lộ vẻ xót xa:

 

"Vương gia cũng là bất đắc dĩ. Ngài ấy định viết thư giải thích cho người nhưng lại sợ thư từ không an toàn. Thái tử và Hoàng hậu đã cử đến ba tên giám quân theo sát nhất cử nhất động của ngài ấy. Vương gia làm gì cũng bị người ta giám sát chặt chẽ, vì thế ngài ấy định bụng đợi khi về kinh sẽ đích thân nói rõ mọi chuyện với người."

 

Nàng dừng lại một chút, giọng nói nghẹn ngào:

 

"Không ngờ vừa về tới nhà thì nghe tin người đã qua đời... Vương gia lúc đó liền hộc máu tươi, hôn mê bất tỉnh suốt bảy ngày bảy đêm mới tỉnh lại."

 

Ta sững sờ, cả người như chết lặng. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói về chuyện hắn thổ huyết sau khi biết tin ta "chết".

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!