Ta và Tiêu Xích Tân đùa giỡn trong phòng một hồi, sau đó ta thu lại nụ cười, chuẩn bị cáo từ để về nhà mẹ đẻ.
Ta vừa mới trở lại kinh thành, thật sự không muốn ở lại Vương phủ ngay lập tức. Dù sao cũng phải về phủ Thủ phụ thăm phụ mẫu, vui vầy bên gia đình vài ngày đã. Huống chi, sau khi thành thân với Tấn Vương, giữa chúng ta vẫn chưa thực sự trải qua cuộc sống phu thê đúng nghĩa. Ta có chút ngại ngùng, cảm thấy có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ cho thấu đáo.
Hiểu lầm với tên nam nhân khốn kiếp này tuy đã được giải quyết, nhưng ta phát hiện ra hắn thật sự rất phiền phức, mặt dày mày dạn, lại còn thâm hiểm khó lường. Nghĩ đến đây, ta liền giận dỗi muốn bỏ đi.
Tiêu Xích Tân thấy vậy liền vội vã đuổi theo ra ngoài, bám chặt vào khung cửa, bắt đầu ho khan sù sụ:
"Phu nhân... khụ khụ... đừng đi mà..."
Hắn nước mắt lưng tròng, bộ dạng thoi thóp như ngọn đèn trước gió nhìn ta. Hắn vừa diễn trò này, cả phủ trên dưới đều biết ý, đám hạ nhân đồng loạt kéo đến chính viện quỳ xuống cầu xin ta:
"Vương phi nương nương, xin người đừng đi!"
Trong số đó, Vương Đạo Hải là kẻ diễn sâu nhất. Đường đường là một nam nhân cao tám thước, thân hình vạm vỡ to lớn như gấu, trên chiến trường chém đầu địch còn nhẹ nhàng hơn thái rau, vậy mà lúc này lại quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy mắt cá chân ta, khóc lóc thảm thiết đến mức nước mắt nước mũi tèm lem:
"Vương phi nương nương, người không thể đi được! Nếu người đi rồi, Vương gia biết phải làm sao? Vương gia đau lòng mà chết thì không sao, nhưng Tây Bắc sẽ ra sao? Bách tính Tây Bắc sẽ ra sao? Khi đó tất cả chúng ta đều sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất! Hu hu hu..."
Ta cố nén cơn xúc động muốn giẫm lên mặt hắn một cái, nghiến răng nói:
"Ta đâu có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh quốc gia như vậy, ngươi đừng có tâng bốc ta nữa. Còn nữa, ngươi là tâm phúc của hắn, chẳng lẽ ngươi không biết Vương gia nhà ngươi có chết thật hay không sao?"
Vương Đạo Hải vẫn không buông tay, tiếp tục gào khóc:
"Vương phi nương nương, người mà đi, Vương gia sẽ bị người khác cướp mất đó!"
Ta còn chưa kịp hỏi ai dám cướp chồng ta thì ngoài cửa đã có tiếng gia nhân bẩm báo:
"Bẩm Vương gia, Vương phi, Đông Dương Quận chúa cầu kiến."
"Đông Dương Quận chúa? Nàng ta không phải đã gả về Trung Nguyên rồi sao?" Ta nhíu mày ngạc nhiên.
Vương Đạo Hải lập tức thay đổi sắc mặt, làm bộ nghiêm trọng bí hiểm, trông hệt như bà Lưu lão thái hàng xóm ở Giang Nam mỗi khi chuẩn bị tung tin đồn giật gân. Không biết có phải do ở cạnh bà ấy quá
"Nói mau, Đông Dương Quận chúa có chuyện gì?"
Quả nhiên, Vương Đạo Hải không khiến ta thất vọng. Hắn bò dậy, ghé sát vào tai ta, hạ giọng đầy vẻ bí mật:
"Đông Dương Quận chúa và Thành Ý Bá đã hòa ly rồi."
Ta trố mắt nhìn hắn, Vương Đạo Hải lại ghé sát thêm chút nữa, thì thầm:
"Nghe nói Thành Ý Bá bản tính háo sắc, trong nhà ngoài ngõ nuôi đến cả chục người tình nhân. Đông Dương Quận chúa nổi cơn tam bành, trong một đêm...""Một ngày trượng đánh chết bảy tám người."
Ta kinh hãi che miệng. Không thể nào, sao lại tàn độc đến mức ấy?
"Sau đó thì sao?"
"Thì làm ầm ĩ lên thôi. Thành Ý Bá mắng Đông Dương Quận chúa là độc phụ rắn rết, còn Quận chúa thì mắng lại hắn là đồ phế vật vô dụng. Hai người đấu đá túi bụi, náo loạn thành trò cười cho cả Trung Nguyên."
"Vậy là họ thực sự đã hòa ly rồi?" Ta hỏi lại để xác nhận.
"Đúng vậy, đã hòa ly rồi."
Vương Đạo Hải kéo ta ngồi xuống bậc cửa, thao thao bất tuyệt kể lại chi tiết quá trình ly hôn đầy kịch tính kia. Hắn nắm rõ tường tận từng chân tơ kẽ tóc, kể cả chuyện hai vợ chồng bọn họ cào cấu nhau giữa đêm khuya thế nào, khiến ta nghe mà cũng thấy phấn khích lạ thường.
"Cho nên Đông Dương Quận chúa đã về lại nhà mẹ đẻ, hiện tại lại thường xuyên lui tới thăm Vương gia. Có phải là đang mưu tính muốn làm kế thất của Vương gia không?"
"Vương phi nương nương, Người thật anh minh!" Vương Đạo Hải giơ ngón cái lên tán thưởng ta. "Vương gia vừa nghe tin dữ liền lập tức giả bệnh liệt giường, nằm thoi thóp, nhưng Đông Dương Quận chúa vẫn lì lợm không chịu từ bỏ. Thậm chí có lần, nhân lúc Vương gia đang ngủ, ả ta còn lén lút nắm tay ngài ấy."
Ta quay đầu nhìn sang Tấn Vương, chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên, vẻ mặt đầy uất ức:
"Phu nhân, tay này ta đã rửa đến bảy tám lần rồi, da cũng sắp tróc cả ra."
Hắn chìa tay về phía ta, giọng nài nỉ: "Phu nhân, nàng sờ thử xem, để an ủi ta đi."
"Không sao, không sao." Ta xoa xoa tay hắn hai cái cho có lệ.
Được an ủi, Tấn Vương liền vui vẻ chen vào, ngồi xốm xuống cạnh ta. Ta lại quay sang tiếp tục bàn chuyện đại sự với Vương Đạo Hải:
"Nàng ta có thể tùy ý ra vào Vương phủ như chốn không người, điều này chẳng phải chứng tỏ Hoàng hậu cũng có ý định tác hợp này sao?"
Vương Đạo Hải lại một lần nữa khen ta thông minh: "Không sai, Hoàng hậu nương nương quả thực muốn nàng ta trở thành Tấn Vương phi."
Ta hừ lạnh một tiếng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt:
"Vậy thì ta không đi nữa! Nam nhân của ta, cho dù ta có không cần, thì loại người như nàng ta cũng đừng hòng mơ tưởng chạm vào."
Bình Luận Chapter
0 bình luận