CHUNG GIƯỜNG HAY CHUNG HUYỆT? NÀNG CHỌN ĐI Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vương Đạo Hải và Tấn Vương đều nhìn ta với ánh mắt đầy cảm động. Ta vỗ mạnh lên vai Tấn Vương, dõng dạc căn dặn:

 

"Nhưng Vương gia, ngài cũng phải có khí tiết 'thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành'. Nếu như tình thế ép buộc, không thể phản kháng, Vương gia nhất định phải giữ gìn sự trong sạch, quyết phải thủ tiết, tuyệt đối không được sống hèn nhát mà thất thân!"

 

Tấn Vương nhìn ta, đôi mắt long lanh cảm động, nhưng nghẹn lời mãi không thốt nên câu.

 

Đông Dương Quận chúa vốn là cháu gái ruột của Hoàng hậu, lại là biểu muội của Thái tử. Trước khi xuất giá, nàng ta cậy thế cậy quyền, đi đâu cũng vênh váo như con khổng tước xòe đuôi, hống hách vô cùng.

 

Trước khi thành thân, ta và nàng ta đã đụng độ, đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Đến tận bây giờ, sau gáy nàng ta vẫn còn một vết sẹo mờ do bị ta dùng chén trà ném trúng.

 

Dĩ nhiên, ta cũng chịu thiệt thòi không ít. Có lần, nàng ta dẫn theo bốn năm tên gia nô lực lưỡng chặn đường ta trong con hẻm nhỏ, đánh ta gãy chân, hại ta phải nằm liệt giường suốt ba tháng trời.

 

Sau khi chân lành, ta cùng Nhị tẩu lập tức đi tìm nàng ta báo thù, đánh cho nàng ta sợ đến mức phải trốn biệt trong nhà suốt nửa năm trời không dám ló mặt ra đường.

 

Tóm lại, ở cái đất Kinh thành này, có ta thì không có nàng, có nàng thì không có ta, như nước với lửa. Ngay cả Hoàng hậu cũng phải e dè ba phần, dù sao Phụ thân ta cũng là Đương triều Thủ phụ, môn sinh đệ tử trải khắp thiên hạ. Quan trọng nhất là giao tình giữa Phụ thân và Hoàng thượng rất tốt, dù Hoàng hậu có muốn thiên vị cháu gái cũng không dám làm gì quá lộ liễu.

 

Lần xung đột lớn nhất giữa ta và Đông Dương Quận chúa chính là khi Hoàng thượng ban hôn cho ta và Tấn Vương.

 

Nàng ta đã thầm thương trộm nhớ Tấn Vương từ năm mười lăm tuổi, lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo sau hắn. Hoàng hậu cũng có ý định gả nàng ta cho Tấn Vương, muốn dùng cuộc hôn nhân này để trói buộc, kiểm soát hắn. Nhưng chẳng ai ngờ được, Tấn Vương lại chủ động cầu xin Hoàng thượng ban hôn cho ta.

 

Nghe đồn hôm ấy, Đông Dương Quận chúa tức đến mức đập phá tan hoang cả một căn phòng đầy đồ cổ, sau đó hùng hổ xông đến phủ Thủ phụ đòi sống chết với ta. Ta và Nhị tẩu, hai người hợp sức, trực tiếp quăng nàng ta ra khỏi cửa lớn.

 

Thực lòng mà nói, khi biết tin mình phải gả cho Tấn Vương, ta chẳng có chút gì vui mừng. Dù sao lúc đó ta và hắn cũng chưa thân thiết, ta đồng ý chỉ vì hắn hứa rằng hắn thường xuyên chinh chiến xa nhà, ta gả qua đó sẽ không có ai quản thúc, chắc chắn sẽ tự do, thoải mái hơn ở nhà mẹ đẻ.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng sau khi thấy Đông Dương Quận chúa lồng lộn lên làm ầm ĩ, ta bỗng nhiên cảm thấy hả hê vô cùng, bắt đầu nảy sinh sự mong chờ đối với cuộc hôn nhân này.

 

Từ đó về sau, Đông Dương Quận chúa im hơi lặng tiếng. Và trước khi ta cùng Tấn Vương bái đường thành thân, nàng ta đã vội vàng gả đi nơi khác. Bốn năm không gặp, không biết bây giờ nàng ta đã ra nông nỗi nào rồi.

 

"Ta có đẹp không?"

 

Ta vuốt lại mái tóc, chỉnh trang y phục.

 

Tấn Vương lập tức gật đầu lia lịa, giọng nói vô cùng quả quyết: "Tiên nữ giáng trần!"

 

Ta phẩy tay ra hiệu cho hắn lui xuống. Hắn nhìn ta đầy cảm kích rồi nhanh chóng lủi về phòng tiếp tục nằm giả chết.

 

Đông Dương Quận chúa bước vào, vẫn phong cách như xưa, vận y phục sặc sỡ, trang sức lấp lánh chói mắt. Tuy nhiên, dung mạo và sát khí năm nào giờ đây đã không còn nữa.Dung nhan diễm lệ năm nào đã chẳng còn được như thời thiếu nữ, nhất là quầng thâm lộ rõ dưới mắt, dù có trát bao nhiêu lớp phấn dày cũng không tài nào che giấu nổi.

 

"Hừ, ngươi vẫn chưa chết à? Thật đáng tiếc." Đông Dương Quận chúa vừa nhìn thấy ta liền soi xét từ đầu đến chân, buông lời cay nghiệt.

 

Ta nhếch môi cười nhạt: "Ta cũng đang định đốt pháo ăn mừng đây, bây giờ đốt cũng chưa muộn, chúc mừng bổn Vương phi thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi."

 

Đông Dương Quận chúa trừng mắt: "Ngươi nghĩ hay quá nhỉ!"

 

Nói đoạn, nàng ta hung hăng tiến lên định đẩy ta sang một bên: "Ta muốn vào gặp Vương gia, kẻ cản đường thì tránh ra!"

 

Ta đứng chắn ngang cửa, kiên quyết không nhượng bộ: "Phu quân của ta, dĩ nhiên ta không thể nhường cho kẻ khác. Nếu ngươi muốn làm thiếp thất, cứ quỳ xuống dập đầu một trăm cái, bổn Vương phi sẽ suy xét xem sao."

 

Nàng ta ngửa mặt lên trời cười lớn, điệu bộ vô cùng ngạo mạn, từ trong tay áo rút ra một cuộn trục vàng.

 

"Ném cho ngươi đó! Nhìn cho kỹ đi, Thánh thượng đã ban hôn cho ta và biểu ca, bây giờ huynh ấy chính là phu quân của ta. Đây là thánh chỉ ban hôn hàng thật giá thật!"

 

Dứt lời, Đông Dương Quận chúa ném mạnh cuộn thánh chỉ về phía ta, đẩy ta ra rồi xông thẳng vào nội thất. Ta nhanh tay đón lấy thánh chỉ, nhét vào trong áo rồi vội vã đuổi theo.

 

Vừa bước vào phòng, ta đã thấy nàng ta lao tới nắm lấy tay Tấn Vương, vẻ mặt đầy khiêu khích quay lại nhìn ta:

 

"Tống Ngọc, ta nói cho ngươi biết, trên đời này chỉ có ta yêu Tam biểu ca nhất, chỉ có ta mới có thể cùng huynh ấy vượt qua hoạn nạn. Ta sẽ không bao giờ giả chết bỏ rơi huynh ấy như ngươi!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!