Ta xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành vai nữ phụ ác độc.
Ngạo mạn kiêu căng, coi trời bằng vung, lại để mắt đến nam chính vô danh xuất thân ngoại môn.
Nhưng nam chính chẳng hề có hứng thú với ta, thế nên ta giở đủ trò, hạ xuân dược cho hắn.
Làm nhơ bẩn thân thể hắn, sỉ nhục nhân cách hắn.
Đẩy nam chính vào con đường hắc hóa, chém ta ngàn nhát, lột da làm nhân trư, rồi ném vào hang rắn.
Sau đó hắn gặp nữ chính - chân mệnh thiên nữ của đời hắn, hai người trải qua 800 chương yêu hận sinh tử giày vò nhau.
Nhưng hỡi ôi, trời hại ta!
Khi ta nhận ra mình chính là nữ phụ ác độc thì ta vừa mới cưỡng bức nam chính băng thanh ngọc khiết kia xong.
1
Khi tỉnh lại, trước mắt ta là cảnh tượng tan hoang.
Biển hoa nở rực rỡ, quần áo vương vãi khắp nơi, và…
Tiểu sư đệ Chung Ngộ Xuân nằm dưới đất, y phục xộc xệch tả tơi…
Trong khi đó linh lực trong người ta dâng trào, giữa đan điền ngưng tụ một viên kim đan xoay chậm, phát ra hào quang.
Đan thành, cái đầu mụ mị bởi dục vọng lập tức tỉnh táo.
Những ký ức mơ hồ tiền kiếp dần dần hiện ra rõ rệt như bầu trời quang đãng sau cơn mưa.
Ta như bị sét đánh, chết lặng tại chỗ.
Quả nhiên nguyên dương của thủy linh căn lợi hại thật, hắn mới chỉ ở Trúc Cơ sơ kỳ, vậy mà có thể giúp ta từ Trúc Cơ hậu kỳ lên thẳng Kết Đan.
Ôi thôi thôi, thời khắc sống còn mà còn nghĩ mấy chuyện này sao?!
Đúng lúc đó, ta nghe giọng khàn khàn của tiểu sư đệ dưới đất:
“Sư… sư tỷ, tỷ sao vậy…”
Một câu thôi mà như sét đánh khiến ta cháy cả trong lẫn ngoài.
Ta bật dậy: “A… a… ta… ta…”
Cảm giác toàn thân và gương mặt như bốc lửa, muốn thiêu rụi cả người.
Thực sự không biết phải nói sao, cũng không dám nhìn biểu cảm của tiểu sư đệ.
Ta vội bấm pháp quyết, mặc y phục, hoảng hốt chạy trốn.
2
Một tháng trước, ta nhận một nhiệm vụ của tông môn.
Dẫn theo một nhóm đệ tử tu vi Trúc Cơ xuống núi điều tra vụ yêu thú hại người ở thôn Thanh Tửu cách tông môn nghìn dặm.
Tông môn đánh giá đây chỉ là nhiệm vụ hạng Đinh, đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ dẫn đội là dư sức.
Nào ngờ thực tế lại là hai yêu thú: một con xà yêu tu vi Kết Đan sơ kỳ, và một con ảo linh điệp Trúc Cơ hậu kỳ.
Ba đệ tử theo ta, một người tu vi quá thấp không thể tham gia, một nữ đệ tử tên Mai Thanh bị thương nặng ngay trận đầu với xà yêu.
Thế là chỉ còn ta dẫn theo sư đệ ngoại môn Chung Ngộ Xuân đối phó xà yêu.
Chúng ta hợp sức quần đấu với xà yêu.
Về sau xà yêu trọng thương bỏ chạy, ta đuổi theo, tiểu sư đệ theo không kịp, tụt lại phía sau.
Ta dốc hết sức giết xà yêu, cũng gần như cạn linh lực.
Ảo linh điệp nhân lúc ta sơ hở đánh lén, ta trúng tình độc nó phóng ra.
Lửa dục đốt tâm can, ý loạn tình mê.
Trong lúc tâm trí mơ hồ, ta đã cưỡng bức tiểu sư đệ vừa kịp đuổi tới.
Nguyên dương nhập thể, tu vi của ta tăng vọt đến Kết Đan, linh đài mù mờ cũng sáng tỏ ngay trong khoảnh khắc kim đan hình thành.
Đồng thời, những ký ức mơ hồ tiền kiếp cũng trở lại, cả cuốn tiểu thuyết mà ta từng thức trắng đêm đọc.
Ta không thuộc về thế giới này.
Hai mươi năm trước, ta đến đây, trở thành con gái độc nhất của tông chủ Vô Cực Tông – tông môn số một đại lục Thương Nguyên.
Mẫu thân sớm qua đời, nhưng phụ thân – tông chủ – coi ta như hòn ngọc trong tay, yêu thương hết mực.
Ta sống ở đây tiêu dao sung sướng, chưa từng nghĩ thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
Phải, một cuốn tiểu thuyết.
Ta là nữ phụ ác độc, lòng dạ hiểm độc, kết cục bi thảm; phụ thân ta chỉ là pháo hôi, nam chính trở tay là có thể giết ngay.
Chuyện trong tiểu thuyết diễn ra mấy chục năm sau, nam chính là Chung Ngộ Xuân.
Khi ấy hắn đã là tông chủ Vô Cực Tông thâm sâu không lường được; nữ chính là tiểu ma nữ Nhiễm Tang Tang, giả làm đệ tử vào Vô Cực Tông, gặp nam chính với bề ngoài thanh tú nhưng tâm lý lại vặn vẹo biến thái.
Hai người trải qua đấu trí đấu tình, tiên ma khác lối, hiểu lầm máu chó, nạo thai, móc tim, hối hận truy thê… đủ thứ kịch tính.
Yêu hận dây dưa 800 chương, cuối cùng tu thành chính quả.
Còn ta chính là người gây cho nam chính bóng ma tâm lý lớn nhất trước khi mọi chuyện xảy ra, trực tiếp khiến tâm lý của hắn bị méo mó.
Nam chính Chung Ngộ Xuân, hắn rất đẹp.
Tiểu thuyết viết ta là con gái tông chủ được nuông chiều đến hư hỏng, kiêu căng, thứ gì muốn là phải có.
Ta nổi tà tâm, tỏ tình bị nam chính từ chối liền hạ thuốc, cưỡng bức hắn.
Phát hiện hắn là thủy linh căn, lô đỉnh tuyệt cấp, đại bổ, ta lại bắt hắn về mật thất của mình.
Giam cầm, hành hạ.
Nam chính thoát thân, chém nữ phụ ác độc (cũng chính là ta) ngàn nhát, làm thành người lợn, nhốt trong hũ hành hạ ba năm.
Cuối cùng ném vào hang rắn cho rắn ăn.
…Cái chết thảm khốc.
Ta đọc đi đọc lại mấy lần.
Mồ hôi đầm đìa, thật sự rợn người.
Sư huynh ta chết ở nơi khỉ ho cò gáy nào thì chẳng ai biết.
Phụ thân ta lần theo manh mối, nam chính tiện tay giết luôn phụ thân ta - tông chủ đệ nhất giới tu chân.
Thật đỉnh!
Tiểu thuyết không nói hắn làm cách nào đánh bại được tông chủ mạnh nhất giới tu chân.
Nhưng tiểu thuyết mà, nam chính là mạnh nhất rồi.
3
Ta ngồi xổm trên cành cây cách thôn Thanh Tửu mười dặm, âu sầu suy nghĩ về tương lai của mình.
Dựa theo nguyên tác, nam chính căm hận nữ phụ vì hạ dược, cưỡng bức, giam cầm, ngược đãi hắn.
Nhưng ngoài những việc đó ra, giữa hai người cũng chẳng có mối thù nào không thể hóa giải.
Huống chi lần ta trúng tình độc này cũng là ngoài ý muốn.
Ta mơ hồ nhớ lại, lúc lý trí còn chút tỉnh táo, ta đã cố gắng đuổi hắn đi. Cuối cùng… hắn vẫn mất đi sự trong sạch.
Bình Luận Chapter
0 bình luận