Nếu xét ra, tội lỗi ta gây ra còn nhẹ hơn nguyên tác rất nhiều.
Chỉ cần ta thật tâm bù đắp, không giam cầm, không ngược đãi, không gieo oán hận vào lòng hắn.
Rồi âm thầm rút khỏi cuộc đời hắn, tránh xa khỏi mạch truyện chính.
Về sau, nếu hắn có bản lĩnh, hãy khuyên phụ thân truyền lại ngôi vị tông chủ, để hắn tự do yêu đương giày vò với tiểu ma nữ của mình.
Quá tốt! Ta vẫn còn cơ hội cứu vãn!
Đầu óc dần bình tĩnh, ta cưỡi kiếm bay về thôn Thanh Tửu.
Đệ tử luyện khí trông nom Mai Thanh thấy ta trở về thì mắt sáng rỡ, vây lại hỏi han ta có bị thương không.
“Không sao cả, xà yêu đã bị diệt trừ. Chúng ta có thể trở về tông môn rồi.”
Ta nhìn quanh một vòng: “Sư huynh các ngươi… Chung Ngộ Xuân đâu?”
“Đệ đây.”
Một giọng nói có phần yếu ớt vang lên sau lưng. Ta quay lại nhìn.
Chung Ngộ Xuân mặc y phục trắng, thân hình cao gầy đứng ở cửa. Sắc mặt hắn tái nhợt.
“Đệ làm sao vậy?”
“Huynh bị thương à?” Một đệ tử vội vã bước tới đỡ lấy hắn.
Hắn nhìn ta: “Đệ làm sao, chẳng phải sư tỷ là người rõ nhất sao?”
Ánh mắt hắn phức tạp, như oán như trách.
Lẽ nào là do ta trót hút nguyên dương của hắn…
Ta cười gượng: “Vậy… sư đệ nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Để đánh trống lảng, ta vội vàng nói đến chuyện về tông môn. Mai Thanh vẫn chưa hồi phục, ta định mang nàng cưỡi kiếm trở về.
Chung Ngộ Xuân mở lời: “Đệ cũng bị thương, không thể tự cưỡi kiếm.”
Ta lập tức lấy thêm một thanh kiếm ra: “Vậy đệ đứng lên kiếm này.”
Hắn liếc ta một cái, cúi đầu xuống, trông có vẻ ấm ức:
“Sư tỷ biết mà, đệ bị thương nặng, tự đứng sẽ dễ ngã.”
Hắn vốn đã có dung mạo tuấn tú hiếm có, nay lại cúi đầu ủ rũ như thế, khiến lòng ta bất giác thấy tội lỗi.
Ta hối hận vô cùng vì không mang thuyền linh theo. Cuối cùng đành gật đầu đồng ý.
Suốt dọc đường, ta đứng đầu mũi kiếm như đứng trên gai, căng thẳng vô cùng.
Phía sau, Chung Ngộ Xuân không nói thêm câu nào, khiến ta bớt đi phần nào áp lực.
Thực ra trước khi xảy ra chuyện này, ta và Chung Ngộ Xuân vẫn luôn hòa hợp.
Hắn đoạt giải quán quân trong đại hội đệ tử ngoại môn nửa năm trước, được chỉ định ngẫu nhiên chọn ta làm sư tỷ hướng dẫn.
Ta dẫn dắt hắn từ Luyện Khí hậu kỳ đến Trúc Cơ, rồi lại đưa đi rèn luyện trong các nhiệm vụ của tông môn sau khi hắn Trúc Cơ thành công.
Ban đầu hắn lạnh lùngkiệm ít lời, tiếp xúc lâu dần lại trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, rất dễ trò chuyện.
Nhưng sau chuyện lần này, e là chẳng thể quay lại như xưa được nữa.
4
Vừa về đến tông môn, ta lập tức chạy đi tìm phụ thân – tông chủ đại nhân.
Ông vui mừng vì tu vi của ta đột phá nhanh chóng. Ta liền chìa tay xin chìa khóa kho riêng của ông.
Ta phải tìm một món bảo vật thật xứng đáng để bù đắp cho Chung Ngộ Xuân.
Bùa chú cao cấp?
Chỉ dùng được một lần, lại tốn linh lực, vô dụng.
Pháp kiếm?
Kiếm ý của hắn còn chưa định hình, với lại quá dễ gây chú ý. Phụ thân ta nhìn một cái là biết, không ổn.
Linh tủy, linh tuyền?
Hắn vốn là thủy linh căn, tự bồi bổ được, chẳng cần đến.
Pháp bảo dùng để di chuyển?
Không có cái nào vừa đẹp vừa tinh xảo cả. Đành để sau.
...
Từ lúc mặt trời lên đến khi trăng treo đỉnh đầu, ta lục tung khắp nơi, thử từng món một, vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.
“Ây da, sao con gái bảo bối của cha lại lục tung đồ đạc cả ngày vậy?” – Phụ thân ta tìm tới.
Ta ngồi bệt dưới đất than thở: “Con có một người bằng hữu, đã giúp con việc lớn lại còn bị thương. Con muốn tìm bảo vật cảm ơn người ta.”
“Vậy à? Thế thì kể cho cha nghe đặc điểm của người đó, cha giúp con cùng tìm.”
“Hu hu, cha đúng là người cha tốt nhất trên đời!”
“Chỉ có cái miệng nhỏ của con là ngọt ngào!”
Trưa hôm sau, ta ôm đống pháp bảo linh tinh đủ thứ mà ta và phụ thân cùng thức đêm chọn kỹ, đến đứng ngoài học đường của đệ tử ngoại môn chờ Chung Ngộ Xuân tan học.
Thấy ta, mắt hắn sáng lên, bước nhanh về phía ta.
Không hiểu có phải ta tưởng tượng hay không, nhưng trông hắn có vẻ rất vui.
“Sư tỷ, tỷ tới tìm đệ sao?”
“Ừ, chờ đệ tan học.”
Nụ cười rạng ngời ánh lên từ đáy mắt hắn, làm dịu hẳn đường nét sắc lạnh trên gương mặt.
Ta âm thầm nhíu mày.
Tên này trước mặt nữ phụ gốc cũng quyến rũ đến thế này sao?
Thật quá thu hút.
“Khụ, ta có chút đồ muốn đưa cho đệ.”
“Là đồ sư tỷ tặng, cái gì đệ cũng thích.” – Mắt hắn ngập tràn mong đợi.
Ta đưa ra một chiếc nhẫn trữ vật.
Bên trong là mấy món pháp bảo ta và phụ thân tỉ mỉ chọn lựa: có pháp khí dùng để di chuyển, ổn định linh lực, hỗ trợ tu luyện, kèm theo linh đan diệu dược.
Còn có hơn vạn viên linh thạch thượng phẩm ta tích góp từ nhỏ, đủ cho hắn tu luyện đến Nguyên Anh sơ kỳ.
Thế nhưng ánh mắt hắn lại dần trở nên lạnh lẽo: “Sư tỷ có ý gì đây?”
Chê ít sao?
Nhưng ta đã móc hết gia tài ra rồi, còn lấy thêm khá nhiều từ phụ thân nữa.
Ta ngập ngừng: “Chuyện lần trước… ta xin lỗi. Tuy là ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc vẫn là ta tổn thương đệ. Đây là chút bù đắp… nếu vẫn chưa đủ…”
“Đủ rồi! Nhưng sư tỷ xem đệ là gì?”
Hắn tiến sát lại, khí thế ép người, mắt đỏ hoe vì tức giận: “Một lô đỉnh dùng xong vứt? Hay một kỹ nam để người ta tiêu khiển?”
Lửa giận bất ngờ ấy khiến ta có chút hoảng sợ.
Sao lại chọc giận hắn nữa rồi?
“Không phải… ta làm đệ tổn thương, tất nhiên phải bù đắp. Nếu đệ không thích, ta đổi cái khác?”
“Sư tỷ muốn bù đắp xong rồi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, từ đó đường ai nấy đi?”
“Ờ… dù sao cũng chỉ là một sai lầm…”
Phần sau ta không nói nổi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận