Nay lòng dạ Hoài Khâu trưởng lão không rõ, nội bộ Vô Cực Tông ngầm nổi sóng gió, tình thế vô cùng phức tạp.
Hiện tại thực lực của ta vẫn còn quá yếu, sư huynh phải ở lại trấn thủ bên cạnh phụ thân, nhưng Hoang Minh lại nằm ở cực tây của đại lục Thương Nguyên, khoảng cách vô cùng xa xôi.
Nếu không có tu sĩ Nguyên Anh dịch chuyển tức thời, thì với tu vi Kim Đan của ta, phải mất vài tháng mới tới nơi.
Sau khi thương lượng với sư huynh, bọn ta quyết định báo cho toàn thể trưởng lão trong tông biết việc phụ thân ta trúng độc.
Nửa đêm, sư huynh cầm theo lệnh phù tông chủ triệu tập các trưởng lão, đồng thời tạm thời giao lại sự vụ trong tông cho Thận Độc trưởng lão và một vị tương đối trung lập là Hòa Chân trưởng lão.
Ta cùng sư huynh rời tông môn dưới ánh nhìn của bảy vị trưởng lão, lên đường đến Hoang Minh.
Một ngày sau, sư huynh lặng lẽ quay về tông môn.
Một là để bảo vệ phụ thân ta, hai là âm thầm điều tra Chu Hoài Khâu.
Sau khi chia tay sư huynh, ta liền ở lại núi Phục Hổ chờ Thận Độc trưởng lão.
Kế hoạch này đã được chúng ta định sẵn từ hôm qua. Bề ngoài là sư huynh đưa ta đi tìm Vô Vọng Liên, nhưng giữa đường sẽ quay lại, để Thận Độc trưởng lão thay thế dẫn ta đến Hoang Minh.
Nhưng không ngờ, người đến đầu tiên lại là Chung Ngộ Xuân.
“Đệ đến đây làm gì? Ta đã để lại thư dặn đệ ở yên tại tông môn tu luyện rồi mà.”
Ánh mắt của Chung Ngộ Xuân đầy lo lắng: “Hôm nay trưởng lão trong tông tuyên bố đại sư huynh bế quan, lại thêm thư của tỷ, lòng đệ cứ thấy bất an mãi.”
Hắn kéo tay áo ta, cẩn thận nhìn ta: “Sư tỷ yên tâm, đệ sẽ không gây phiền phức đâu, hiện tại đệ đã đến Trúc Cơ hậu kỳ rồi.”
Trúc Cơ hậu kỳ?
Ta kinh ngạc vận khí kiểm tra một lượt — quả nhiên là nam chính, tốc độ tu luyện thật kinh người.
Nhưng không được, Hoang Minh quá nguy hiểm, ta vốn đã chuẩn bị tâm lý không thể trở về.
Ngay khi ta còn đang giằng co với hắn, Thận Độc trưởng lão đã tới.
“Con là đệ tử đoạt giải nhất cuộc tỉ thí ngoại môn đầu năm nay à?” Thận Độc trưởng lão liếc nhìn Chung Ngộ Xuân một cái.
“Linh tức hùng hậu, tu vi vững chắc, quả là hạt giống tốt.”
Rồi quay sang ta nói: “Theo ta thấy thì có thể để hắn đi cùng. Vô Vọng Liên mà con muốn tìm là cây hệ thủy, mà hắn lại là thuần thủy linh căn, dễ dàng cảm nhận được hơn con.”
Đôi mắt Chung Ngộ Xuân sáng bừng lên, nhìn ta đầy mong đợi.
Ta bắt đầu dao động.
Nhưng tính cách Thận Độc trưởng lão vốn dứt khoát quyết đoán, áo bào khẽ vung đã cuốn ta và hắn vào trong tay áo, thi triển dịch chuyển tức thời rồi lao đi.
Thấy thế, ta cũng không làm cao nữa.
Cứ xem như ta ích kỷ đi. Trên đời này không ai quan trọng hơn cha ta. Nếu có thể tăng thêm một phần hy vọng tìm được Vô Vọng Liên thì ta nguyện làm tất cả.
Bảy ngày sau, Thận Độc trưởng lão đưa chúng ta đến rìa biên giới Hoang Minh.
Ta và Chung Ngộ Xuân đứng giữa ranh giới của Hoang Minh và đại lục.
“Bên trong Hoang Minh yêu thú hoành hành, địa hình phức tạp, sơ suất một chút là mất mạng. Giờ quay về vẫn còn kịp.”
Cuối cùng ta vẫn nhắc nhở Chung Ngộ Xuân.
Nhưng hắn rất kiên định, nắm lấy tay ta, nghiêm túc nói:
“Sư tỷ đi đâu, đệ theo đó.”
Ta không nói thêm lời nào nữa.
Hoang Minh là một vùng đất trũng sâu thẳm, bên trong bị sương xám bao phủ, cách mười mét đã không thấy bóng người.
Dưới đất không có đất, chỉ toàn đá vụn màu xám đen, thưa thớt mọc vài loại thực vật xanh đậm.
Nơi có sương mù, linh lực và thần thức đều bị áp chế nghiêm trọng, vào trong rất dễ mất phương hướng, dù là tu sĩ Nguyên Anh hay Hóa Thần cũng có khả năng bỏ mạng.
Đi bên trong chỉ cảm thấy như đang lạc vào mê cung.
Càng đi sâu yêu thú càng nhiều, chủng loại càng kỳ quái.
Hơn mười ngày trôi qua, ta và Chung Ngộ Xuân đã vượt qua gần trăm ngọn núi, gặp vô số yêu thú, từ ban đầu phải rút kiếm đối mặt cho đến sau này phải né tránh chúng mà đi.
Kể từ khi trở thành tu sĩ đến nay, ta chưa từng cảm thấy thân tâm mệt mỏi như lúc này, từng cơ bắp trên người đều đau nhức.
Nhưng lòng ta lại như đang bị thiêu đốt trong vạc dầu, cha ta vẫn đang chờ ta.
Không đầy hai mươi ngày nữa, nhục thân của người sẽ tan rã, nguyên thần tiêu tán, vĩnh viễn không thể cứu vãn.
Mà Thận Độc trưởng lão phải mất bảy tám ngày nữa mới có thể tới đón.
Thời gian dành cho ta đã không còn nhiều.
Ta cắn răng đứng dậy đi tiếp, Chung Ngộ Xuân đỡ lấy ta:
“Sư tỷ, không thể đi nữa rồi, tỷ phải băng bó vết thương đã.”
Ta bị thương?
Ta hoảng hốt quay đầu, bắt gặp đôi mắt đầy xót xa của hắn.
“Không sao, ta còn đi được. Chúng ta qua thêm ngọn núi kia…”
Giọng ta càng lúc càng yếu, cuối cùng trước mắt tối sầm, rồi ngất đi.
16
Ngọn Vô Hối trên vùng Hoang Minh, trong Vô Cực Tông truyền thừa đã hàng ngàn năm, cũng chỉ có vài dòng ghi chép mơ hồ: “Không có hình dáng bình thường.”
Rốt cuộc ngọn Vô Hối ra sao, không một ai biết rõ.
“Vô hối”…
Ta chậm rãi nghiền ngẫm hai chữ ấy.
Vô hối là gì?
Là một lòng tiến về phía trước, không quay đầu nhìn lại.
Là trăm lần ngã, ngàn lần đứng dậy, không oán không trách.
Là vì tìm được Vô Vọng liên để cứu phụ thân, dù có chết trăm lần cũng không hối tiếc.
Tựa hồ đã lĩnh ngộ được điều gì, linh khí quanh thân ta cuộn lên thành một cơn xoáy mạnh mẽ.
“Sư tỷ, sư tỷ?”
“Yến Vãn Tinh, tỉnh lại đi!”
Có ai đó đang gọi tên ta, giọng nói vừa xa xăm vừa lo lắng.
Ta khó khăn mở mắt, khuôn mặt thanh tú nhưng tiều tụy của người ấy dần trở nên rõ ràng.
Là Chung Ngộ Xuân.
“Ta... sao thế này...” Mở miệng ra mới phát hiện giọng ta khàn đặc, không giống người.
Bình Luận Chapter
0 bình luận