Cũng đã lâu lắm rồi không gặp nàng.
Trước kia nàng thường xuyên đến Lạc Hà Phong ngồi chơi, nhưng hai tháng nay hầu như không thấy bóng dáng.
Ta có đến thăm nàng vài lần nhưng đều bị Hoài Khâu trưởng lão ngăn lại, nói rằng dạo này sức khỏe nàng yếu, thường xuyên bệnh vặt. Ông đã tìm vài loại linh dược điều dưỡng cho nàng, nên không tiện ra ngoài tiếp khách.
Chúng ta chỉ gặp được một lần ngắn ngủi. Khí thế của Hoài Khâu trưởng lão quá dọa người, sau đó ta cũng không dám đến nữa.
Ta cố gắng gượng cười, trêu nàng:
“Cuối cùng mỹ nhân ốm yếu như tỷ cũng chịu ra khỏi cửa rồi.”
Nàng cũng khẽ cười:
“Muốn đến gặp muội khó khăn thật, ta là lén trốn ra đấy.”
Ta vẫn như mọi khi, lôi ra mấy món ăn vặt mà nàng thích.
Nhưng nàng lại ngăn ta:
“Không cần đâu, ta phải quay về ngay. Chỉ ghé qua thăm muội một chút thôi.”
Ta khẽ bóp nhẹ cánh tay nàng, đúng là có hơi tròn ra một ít:
“Dạo này sư bá cũng nghiêm khắc với tỷ quá rồi. Sức khỏe thế nào? Nhìn khí sắc có vẻ tươi tắn hơn trước đấy.”
“Cha ta…” Nụ cười nàng thoáng gượng gạo, rồi vội vàng nhíu mày, móc ra hai quyển sách đưa cho ta.
“Mấy quyển truyện này muội giữ giúp ta. Ta về trước đây.”
Chu Vân Tú đi vội vã.
Ta nhớ lại nụ cười tái nhợt và ánh mắt né tránh ban nãy, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
Bàn tay vô thức lật qua mấy quyển truyện.
Một tờ giấy ngả vàng rơi xuống đất.
Ta nhặt lên, ba chữ “Tiên nhân tị” đập vào mắt.
【Vô Vọng Liên, mọc trên núi Vô Hối ở Hoang Minh, có thể giải độc Tiên nhân tị.】
Sao Vân Tú lại biết ta đang tìm thuốc giải của Tiên nhân tị? Chẳng phải nàng vẫn luôn bị giữ trong nhà không ra ngoài nửa bước sao?
Ta vội vã đuổi theo nàng.
Nào ngờ chỉ trong chốc lát đã chẳng thấy bóng nàng đâu.
Ta chạy thẳng đến chân núi Minh Thúy Phong thì bị Hoài Khâu trưởng lão ngăn lại.
Ta cuống quýt nói:
“Sư bá, con có chuyện gấp muốn tìm Vân Tú. Có thể cho con gặp tỷ ấy một lát không?”
Gương mặt sư bá nghiêm nghị, thẳng thừng từ chối:
“Vân Tú thân thể vẫn chưa khỏe, còn lén trốn ra ngoài, giờ đang chịu phạt. Con về đi.”
Trong lòng ta càng thêm rối bời, nhưng ta nhất định phải tra rõ chuyện này.
Ta giả vờ quay người rời đi. Khi đã thoát khỏi phạm vi linh lực của Hoài Khâu trưởng lão, ta lấy ra một món pháp bảo thượng phẩm mà sư huynh đưa cho tối qua — Xuyên Vân Toa.
Đây là vật mà sư huynh thu được khi đi du ngoạn bên ngoài, có thể đưa người dịch chuyển tức thời đến bất kỳ vị trí nào trong phạm vi mười dặm. Chỉ có điều thời gian kích hoạt hơi lâu một chút.
Cảm giác phương hướng của ta từ kiếp trước đã không tốt lắm, nhưng phòng của Vân Tú thì ta đến nhiều lần rồi, chắc là không sai.
Ta vận chuyển linh lực, cả người hòa vào trong Xuyên Vân Toa, hoàn toàn vô hình.
Chớp mắt sau, ta xuất hiện trong một căn phòng, bên trong chỉ có một bồn tắm lớn.
Ờm… đi nhầm chỗ rồi. Có vẻ đây là phòng tắm của sư bá hoặc Vân Tú.
Làm lại.
Một lần nữa cảm giác trời đất đảo lộn. Còn chưa mở mắt, ta đã cảm nhận được mùi máu tanh xộc lên tận não, lấp kín mọi lỗ chân lông.
Lạnh lẽo, tối tăm, không một tia sáng.
Minh Thúy Phong có nơi thế này sao? Ta bị đưa đến đâu rồi?
Dưới chân là thứ gì đó giống khúc gỗ, ta lấy ra một viên dạ minh châu soi kỹ.
Là một đoạn xương chân màu tro trắng, dưới ánh sáng của dạ minh châu hiện lên sắc lạnh thê lương.
Ta hoảng hốt nhảy bật lên, cả người sởn gai ốc — đó là xương người!
Kinh khủng hơn, vừa nhảy khỏi đó, ta lại cảm thấy sau lưng chạm phải thứ gì đó mềm nhũn, ướt nhẹp, bị ta đụng vào liền “soạt soạt” rơi xuống.
Ta run rẩy quay đầu lại, trước mắt là một đống thịt thối lẫn lộn, làn da xanh bệch rã rời, nội tạng đỏ au lòi ra, giữa đó còn lẫn mấy sợi tóc xám đen dính đầy máu.
Kinh hoàng lẫn buồn nôn trào lên, tim ta như ngừng đập một nhịp, rồi lại điên cuồng đập loạn, suýt nữa thì nổ tung trong lồng ngực.
Ta bịt chặt miệng, cố không để mình phát ra tiếng động nào.
Nơi này là Minh Thúy Phong, nơi mà Hoài Khâu trưởng lão tu luyện mấy trăm năm nay.
Tu vi ông cao hơn ta rất nhiều, tuyệt đối không thể kinh động.
Ta gắng bình tĩnh lại, lấy ra viên dạ minh châu sáng nhất, quan sát cẩn thận.
Đây là một mật thất không lớn, bốn phía đều là thịt thối và xương người, ở giữa đặt một lò luyện đan khổng lồ.
Một số thi thể còn khá nguyên vẹn, ta cố gắng nhận diện, cuối cùng cũng nhận ra hai người.
Một là Thẩm Trần — đệ tử mất tích mười năm trước. Người còn lại là Phù Thanh Uyển — mất trong lần lịch luyện của tông môn ba năm về trước.
Đều là những đệ tử có thiên phú cực cao của Vô Cực Tông.
Ta lấy ra Lưu Ảnh Thạch, cẩn thận ghi lại toàn bộ mọi thứ trước mắt.
Sau đó ta khôi phục lại hiện trường: sắp xếp lại xương cốt và đống thịt thối như cũ.
Rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó, không một tiếng động.
15
Ta vội vã phi nhanh đến Thanh Vân Phong tìm sư huynh.
Vốn định cùng huynh ấy dùng Xuyên Vân Toa trở lại mật thất kia một chuyến nữa, nhưng nơi ấy dường như có trận pháp nào đó, lần này dù thế nào cũng không tìm ra, suýt nữa còn kinh động đến Hoài Khâu trưởng lão.
Chờ khi chúng ta trở về, Nam Chúc trưởng lão nói với chúng ta rằng, tin tức về việc Vô Vọng Liên có thể giải được Tiên nhân tị rất có khả năng là thật.
Việc này quả thật nan giải.
Trong tông môn, ngoại trừ cha ta và Chu Hoài Khâu thuộc về hệ phái của tông chủ tiền nhiệm, còn có sáu vị trưởng lão khác.
Trong đó, Nam Chúc trưởng lão là phong chủ Bách Thảo Phong, chuyên tu y đạo; Thận Độc trưởng lão thì trấn giữ Hình Pháp Phong, rất thân thiết với phụ thân ta.
Bốn vị trưởng lão còn lại, thái độ đều khó đoán.
Bình Luận Chapter
0 bình luận