Mệt đến kiệt sức, ta nằm nghiêng bên cạnh Chung Ngộ Xuân, đầu óc mơ màng.
...
*Thình.*
...
*Thình.*
...
Là tiếng tim đập, yếu ớt và trầm đục.
Ta giật mình bật dậy.
Áp tai lên ngực hắn.
Một lúc thật lâu, lâu đến mức ta tưởng mình vì đau thương quá độ mà sinh ảo giác, mới nghe được một nhịp đập nhỏ xíu.
Ta không thể tin nổi che miệng lại, nhưng tiếng nức nở vẫn càng lúc càng lớn, cuối cùng bật thành tiếng khóc lớn.
Nếu trên đời này có kỳ tích thì chính là khoảnh khắc ấy.
Ta lấy ra tất cả những đan dược trị liệu mình mang theo, không sót thứ gì nhét vào miệng hắn.
Cửu chuyển đại hoàn đan, sinh cơ tục cốt đan, hồi quang đan, phản mệnh đan...
May mà cả đời này ta chưa từng thiếu thốn, thượng phẩm có, tiên phẩm cũng có.
Chỉ cần hắn còn một hơi thở, ta nhất định kéo hắn về từ Quỷ Môn Quan.
Lúc đầu hắn không phản ứng, không nuốt nổi, ta liền dùng miệng đút thuốc, lấy linh khí dẫn dắt.
Mãi đến khi hơi thở của hắn từ không đến có, dần dần ổn định lại, ta mới thực sự nhẹ nhõm.
Sau khi buông lỏng tinh thần, ta mới nhận ra khắp người chỗ nào cũng đau thấu trời.
Hai đời cộng lại cũng chưa từng bị thương nặng như vậy.
Ta vội nhập định, uống thuốc trị thương.
Đến khi thương thế hồi phục được bốn, năm phần, ta mở mắt thì thấy Chung Ngộ Xuân đã tỉnh, đang ngồi bên cạnh ta canh chừng.
“Ngộ Xuân, đệ tỉnh rồi!”
Ta mừng rỡ, nhào đến ôm lấy hắn.
Hắn ôm lại ta, khẽ đáp bằng giọng yếu ớt: “Ừ.”
Ta nhớ lại lúc rơi xuống vách núi, hắn chắn trước người ta, suýt mất mạng. Vừa xót xa vừa giận, ta véo mạnh hắn một cái:
“Lần sau đừng có liều mạng như thế nữa!”
Hắn không trả lời, chỉ vùi đầu vào vai ta, nhẹ nhàng cọ cọ như con thú nhỏ làm nũng:
“Gặp lại sư tỷ thật tốt. Đệ cứ nghĩ mình không tỉnh lại được nữa…”
Tim ta mềm nhũn:
“Sao có thể chứ, đệ là nam chính mà.”
“Nam chính gì cơ?”
“Ừm… đương nhiên là nam chính của Yến Vãn Tinh ta rồi.”
Kịch bản nữ phụ độc ác gì đó, khổ luyến dai dẳng gì đó, vứt hết đi!
Xé nát hết đi!
Hắn cười, ôm ta càng chặt hơn, thấp giọng hỏi:
“Vậy Yến Vãn Tinh… có thể làm nữ chính của Chung Ngộ Xuân không?”
Trời ơi, sao mà hắn biết nói lời hay thế!
Ta trừng mắt:
“Không thì đệ nghĩ là ai?”
Hắn lại cười, tiếng cười trầm thấp từ ngực truyền đến tai ta, như rung động cả không gian:
“Đương nhiên là sư tỷ rồi. Đệ chỉ thích mình tỷ thôi.”
18
Thương thế của Chung Ngộ Xuân vừa mới đỡ đôi chút, không tiện di chuyển, ta bảo hắn tựa tạm vào góc tường nghỉ ngơi.
Sau đó bắt đầu dò xét nơi chúng ta đang bị giam giữ.
Không biết ta đã hôn mê bao lâu, bên ngoài rốt cuộc đã qua mấy ngày rồi?
Ta sờ vào chiếc hộp ngọc đựng đóa Liên Vô Vọng đặt trước ngực.
Cha ơi, cha nhất định phải đợi con trở về.
Nơi này vô cùng chật hẹp, dài chừng hai trượng, rộng nửa trượng, chiều cao chỉ nhỉnh hơn ta một chút. Nếu Chung Ngộ Xuân đứng dậy, còn không thể duỗi thẳng người.
Lúc này ta mới nhận ra, chúng ta đang ở trong thuyền bay của ta. Nó không bị nghiền nát dưới lớp đá núi đổ sập, trái lại còn bị lật ngược, tạo nên một không gian bé nhỏ che chắn cho chúng ta.
Ta lần theo thân thuyền bay, vươn thần thức về bốn phía, vô số linh tuyến như mắt ta, dò tìm nơi nào yếu ớt nhất để phá ra ngoài.
Nhưng càng dò sâu, tim ta càng lạnh giá.
Giữa những mảnh đá núi to nhỏ lổn nhổn hoàn toàn không có lấy một khe hở.
Dò từ bất kỳ hướng nào ra xa hàng trăm dặm, đều là đá núi liền khối.
Không phải bị đá đè, mà là bị chôn sống trong cả ngọn núi.
Không có linh khí nuôi dưỡng, khó lòng vận công trị thương.
Thậm chí cả không khí cũng thiếu, cho dù còn sống sót sau nhát đao kia thì đến khi linh lực cạn kiệt, cũng sẽ ngạt thở mà chết.
Lúc này ta mới hiểu, tên sát thủ của Thất Sát Cốc kia ra tay cực kỳ cẩn trọng. Đánh một nhát đao khiến bọn ta rơi khỏi vách đá, vô số đá vụn vùi lấp chưa đủ, trước khi rời đi còn cố ý dùng lực ép nát đá núi, ngưng kết thành thể rắn.
Diệt cỏ tận gốc, không để lại đường sống.
Lửa giận bốc lên, ta bất ngờ phun ra một ngụm máu lớn.
“...Sư tỷ!”
Là tiếng gọi gấp gáp của Ngộ Xuân.
Ta nắm chặt cổ tay hắn, bi thương nói: “Ngộ Xuân, có lẽ… chúng ta không ra nổi nữa rồi.”
Hắn sững sờ tại chỗ.
Mười ngày sau đó, ta và Chung Ngộ Xuân thử mọi cách để phá núi thoát thân.
Kiếm pháp, trận pháp, pháp thuật, bùa chú...
Linh thạch mang theo người cũng tiêu hao quá nửa.
Cho đến khi ta vận toàn lực bổ ra một kiếm, đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng ầm ầm sụp đổ.
Một nửa thuyền bay không chịu nổi, vỡ vụn rắc một tiếng.
Chung Ngộ Xuân lập tức kéo ta lùi về phía an toàn.
Thấy một nửa còn lại cũng sắp đổ sập, chúng ta vội dùng trận pháp gia cố.
Nơi nhỏ bé này, không thể tiếp tục liều lĩnh nữa.
Ta khẽ cười chua chát: “Giờ mới thấm thía cái gọi là ‘Thú cùng đường, tất liều chết’.”
Tính toán thời gian, e là chỉ còn chưa đầy 5 ngày nữa, cha ta sẽ hồn bay phách tán.
Cho dù có thoát được, cũng chẳng kịp quay về.
Huống hồ...
Ta quay đầu nhìn về phía Chung Ngộ Xuân, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hai má hắn hóp lại, hốc mắt trũng sâu, vốn đã trọng thương, lại còn vì ta mà kiệt lực, hiện giờ chẳng khác nào dây cung đã bung hết lực.
Ta cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Ta kéo Chung Ngộ Xuân ngồi xuống, cả hai tựa vào nhau, dựa lưng vào thân thuyền bay.
Dạ minh châu phát ra ánh sáng dịu nhẹ tĩnh lặng, chiếu rọi góc trời chỉ to bằng bàn tay này.
Cha ơi, nếu con thật sự phải buông bỏ, cha… có thể tha thứ cho con không?
“Đừng khóc, sư tỷ.”
“Có đệ ở đây.”
Chung Ngộ Xuân nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, giúp ta lau nước mắt. Dù là lúc này, hắn vẫn không hề oán hận một lời.
Bình Luận Chapter
0 bình luận