CHUNG NGỘ XUÂN Chương 14
QC Lazada

 

Ta nắm lấy tay hắn, áp mặt lên lòng bàn tay ấy: “Xin lỗi, liên lụy đến đệ rồi.”

 

“Sao lại nói vậy, tất cả là đệ cam tâm tình nguyện, dù chết cũng không hối hận.”

 

Ta bật cười: “Đúng là đồ ngốc.”

 

Hắn nghiêm túc: “May mà người ở bên sư tỷ là đệ, nếu không… e rằng đệ đã hóa điên từ lâu rồi.”

 

Khi thực sự đối diện với cái chết, ta lại thấy lòng mình bình thản vô cùng.

 

Hồi tưởng lại hơn hai mươi năm ngắn ngủi trong tu giới, ta sinh ra đã phú quý, có thân nhân, có bằng hữu, thậm chí còn có một người bạn trai vừa đẹp vừa ngoan.

 

Ta nhớ đến một chuyện vẫn luôn thắc mắc: “Đệ nói đệ thích ta?”

 

“Ừ.”

 

“Bắt đầu từ khi nào?”

 

Người bên cạnh im lặng một lát, rồi trả lời: “Bảy năm trước.”

 

Ta kinh ngạc quay đầu nhìn, lại thấy trong mắt hắn chan chứa một thứ tình cảm đặc quánh, sâu như mực. Khi ánh mắt ta chạm vào, hắn khẽ kìm lại, nhưng tai và má đều đỏ lên.

 

Bảy năm trước, ta mới mười lăm tuổi.

 

Mà Chung Ngộ Xuân lúc ấy hình như còn chưa vào môn phái? Ta chỉ biết đến hắn sau khi hắn giành hạng nhất trong đại hội ngoại môn.

 

Ta dè dặt hỏi: “Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?”

 

“Không biết sư tỷ còn nhớ năm xưa tỷ đã từng đến Bắc Vực không?”

 

Dĩ nhiên ta nhớ. Năm ấy vừa Trúc Cơ xong, cùng sư huynh dạo chơi, nghe tin Bắc Vực bị tà tu lộng hành, ta máu nóng bốc lên, tự mình chạy đến vùng băng tuyết quanh năm, quét sạch mấy ổ tà tu.

 

Khi đó ta dẫn theo một nhóc con bảy tám tuổi, cả hai trốn đông trốn tây, là một chuyến phiêu lưu vừa liều mạng vừa thú vị.

 

Mãi đến khi sư huynh tìm được ta, đã là một tháng sau.

 

Vì chuyện này mà ta bị phạt cấm túc rất lâu.

 

“Đứa trẻ sư tỷ mang theo bên mình suốt một tháng… chính là ta.”

 

Sao có thể!

 

Đứa nhỏ ấy cả giọng nói lẫn dáng dấp đều chẳng giống hắn chút nào, hơn nữa tuổi tác cũng không khớp!

 

Hắn như đoán được tâm tư ta, ánh mắt có phần tủi thân: “Bị tà tu hành hạ làm dược nô, ta ốm yếu lắm, sư tỷ vẫn tưởng ta chỉ là một đứa con nít.”

 

“Thực ra khi đó… ta đã mười ba tuổi rồi.”

 

...

 

Ký ức đã ngủ yên bất giác ùa về tấn công ta.

 

Không hiểu sao ta bỗng chột dạ. Nhóc con năm đó tính tình lầm lì, trông vừa tội nghiệp vừa dễ bắt nạt, nên ta thường trêu chọc.

 

Mỗi lần nhìn thấy mặt nó đỏ bừng, buộc phải mở miệng nói chuyện, lộ ra chút dáng vẻ trẻ con hoạt bát, ta mới chịu buông tha.

 

“Nhưng mà... đệ với tiểu tử đó chẳng giống chút nào.”

 

“Hồi đó tà tu cho ta uống đan dược đổi hình.”

 

...

 

Ta lặng lẽ lắng nghe Chung Ngộ Xuân kể về những năm tháng trước khi vào tông môn.

 

Kiếp này, ta đã cứu hắn ra khỏi địa ngục khi còn nhỏ, còn trong nguyên tác, không biết làm sao hắn thoát khỏi tay tà tu.

 

Từ một tiểu dược nô nơi Bắc Địa, vươn lên trở thành tông chủ đứng trên vạn người...

 

Đột nhiên ta sực tỉnh:

 

“Ngộ Xuân, ta biết cách ra ngoài rồi!”

 

19

 

Là ta đã cố chấp quá mức. Rõ ràng ta đang nắm giữ cả hai thần vật trong nguyên tác — thần mộc Côn Sơn và pháp khí không gian Xuyên Vân Thoa, sao lại phải dốc sức đấu với ngọn núi này làm gì?

 

Tay trái ta rút thần mộc Côn Sơn ra, tay phải đặt Xuyên Vân Thoa xuống.

 

“Xuyên Vân Thoa là pháp bảo không gian do sư huynh tặng, còn thần mộc Côn Sơn thì có thể tăng cường phẩm chất pháp bảo một cách vượt bậc.”

 

Đôi mắt của Chung Ngộ Xuân cũng sáng rực lên.

 

Ta mất trọn một ngày trời, dùng một nửa thần mộc Côn Sơn để dung hợp cùng Xuyên Vân Thoa.

 

Cưỡng ép nâng phẩm chất Xuyên Vân Thoa lên Linh Bảo Hậu Thiên.

 

Một lần dịch chuyển có thể vượt ngàn dặm, lại không cần thời gian kích hoạt.

 

Chung Ngộ Xuân ôm chặt lấy ta, chớp mắt sau, cả hai đã xuất hiện trên không trung cách xa cả ngàn dặm.

 

Lần đó chúng ta trực tiếp thoát khỏi Vô Minh.

 

Tiếp tục đi về hướng Đông, chỉ mất nửa ngày đã đến dưới chân núi Vô Cực Tông.

 

Nếu không vì tu vi quá thấp, không thể chịu nổi việc di chuyển không gian liên tục, thì từ chân núi đến Vô Cực Tông e rằng chưa tới nửa canh giờ đã tới.

 

Ta lại thi triển lần cuối, mang Chung Ngộ Xuân hạ xuống chính căn phòng nơi phụ thân ẩn thân.

 

Trước khi rời đi, ta và sư huynh đã cùng nhau sắp đặt, để bảo vệ phụ thân, chúng ta đưa người đến mật thất dưới chân Thanh Vân Phong.

 

Vị trí này, ta nhớ rất rõ.

 

“Là ai?!”

 

Còn chưa đứng vững, một cái lò luyện đan khổng lồ đã chụp thẳng lên ta và Chung Ngộ Xuân.

 

“Là con đây, Nam Chúc trưởng lão, con trở về rồi!”

 

Nghe tiếng ta, Nam Chúc trưởng lão vội vàng thu hồi lò luyện: “Vãn Tinh? Con còn sống sao?”

 

Giọng của bà có chút kỳ lạ, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng ta không có thời gian để hỏi, liền lao nhanh đến bên giường.

 

Trên giường là một người toàn thân đen tím.

 

May thay, thân thể phụ thân ta vẫn còn nguyên vẹn.

 

“Cha con... hôm nay là ngày cuối rồi, ai...” Nam Chúc trưởng lão thở dài, dường như định an ủi ta.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy ra Vô Vọng Liên cho cha uống vào.

 

Nam Chúc trưởng lão đứng sau vô cùng kinh ngạc, ai có thể ngờ, ta thực sự tìm được Vô Vọng Liên trong truyền thuyết chứ?

 

Ánh sáng màu lam thuần khiết dần dần bao phủ toàn thân cha ta, sắc đen tím nhanh chóng rút lui.

 

Nửa canh giờ sau, cha mở mắt.

 

Ta mừng rỡ rơi lệ: “Cha, cha tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào rồi ạ?”

 

Bàn tay to lớn của cha đặt lên đầu ta xoa nhẹ: “Tinh nhi, cực khổ cho con rồi.”

 

Nước mắt ta trào ra như mưa, vừa khóc vừa lắc đầu.

 

Cha ta nghỉ một lúc rồi ngồi dậy, lạnh lùng cười: “Bên ngoài náo nhiệt lắm, đi thôi, Tinh nhi, cùng ta ra xem một chút.”

 

Ta và Nam Chúc trưởng lão đều hơi lo cho cha, nhưng vẫn theo cha bước vào đại điện tông chủ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!