CHUNG NGỘ XUÂN Chương 18
tik

 

Cha thở dài:

 

“Ta đã trông Vân Tú trưởng thành, ta sẽ không làm hại con bé.”

 

Từ đó về sau, không còn bất kỳ phản kháng nào nữa.

 

Chúng ta đều hiểu, lần này Chu Hoài Khâu đã hoàn toàn bị tiêu diệt khỏi thế gian.

 

Ngay sau đó, toàn bộ linh khí trên Thanh Vân Phong cuồn cuộn tụ về phía Chung Ngộ Xuân.

 

Cha ngạc nhiên:

 

“Tiểu tử này sắp đột phá rồi!”

 

Rồi quay sang giải thích với ta và sư huynh:

 

“Khi người chết, hồn phách tan ra thành hồn nguyên — là phần sức mạnh thuần túy nhất trong cuộc đời, tuy nhiên vốn vô hình vô dạng, khó mà sử dụng.”

 

“Tiểu tử này tuy là tai họa nhưng lại gặp được phúc, vô tình nhặt được một cơ duyên lớn.”

 

Bọn ta cứ thế nhìn tu vi của Chung Ngộ Xuân từ Trúc Cơ hậu kỳ thăng thẳng lên Kim Đan hậu kỳ.

 

Linh khí tan đi, Chung Ngộ Xuân mở mắt.

 

Hắn ôm chầm lấy ta, như đứa trẻ lạc đường lâu ngày tìm được nhà:

 

“Sư tỷ! Sư tỷ!”

 

Là khí tức quen thuộc, là người thân thuộc.

 

Tâm ta cuối cùng cũng buông xuống, khẽ vỗ về hắn:

 

“Ta ở đây.”

 

Chợt nhớ ra phụ thân và sư huynh vẫn còn đứng bên, ta vội quay đầu lại — nào ngờ bọn họ đã sớm lặng lẽ rời đi.

 

23

 

Mọi chuyện đã xong, ta và sư huynh tiễn Chu Vân Tú rời khỏi sơn môn.

 

Nàng trở nên lặng lẽ hơn nhiều.

 

Chu Vân Tú kể mấy tháng trước đã phát hiện cha nàng có liên hệ với tà tu, nàng muốn báo với bọn ta nhưng lại bị Chu Hoài Khâu giam giữ.

 

Sau khi cha và sư huynh ta lần lượt gặp chuyện, nàng vừa hổ thẹn, vừa bất lực, không còn mặt mũi nào gặp ta, cũng chẳng thể vạch trần cha mình.

 

Ta không nỡ:

 

“Vân Tú, tỷ thật sự không ở lại sao? Tỷ có thể sống cùng ta trên một đỉnh núi, chúng ta vẫn như xưa…”

 

Nàng tiếp lời:

 

“Vẫn là tỷ muội tốt như xưa.”

 

“Chỉ là, Tinh Nhi à, ta vốn là người phàm, không thể tu luyện.”

 

“Ta muốn sống đời phàm nhân, muốn biết thế gian ngoài kia có gì đang chờ đợi.”

 

Nàng ôm chầm lấy ta, nghẹn ngào:

 

“Tinh Nhi… xin lỗi.”

 

Ta cũng rất buồn:

 

“Ta không trách tỷ, và tỷ cũng không được trách ta.”

 

Nàng gật đầu thật mạnh, bả vai ta ướt một mảng nhỏ.

 

“Thôi được rồi, tiễn người ngàn dặm rồi cũng đến lúc biệt ly. Chúng ta chia tay tại đây nhé.”

 

Chu Vân Tú buông ta ra, lau nước mắt, vẫy tay chào.

 

Nàng đi rất xa, bóng lưng dần nhỏ lại thành một chấm bé xíu nơi chân trời, mà ta vẫn cứ nhìn mãi không muốn quay về.

 

Sư huynh bất đắc dĩ kéo tay ta:

 

“Tinh Nhi, đừng buồn nữa. Không phải hai người đã hẹn sẽ thường xuyên thư từ sao? Muội còn có Xuyên Vân Thoa, nhớ muội ấy thì tìm muội ấy bất cứ lúc nào cũng được.”

 

“Huống chi, Chung Ngộ Xuân vẫn đang chờ muội đó.”

 

Huynh ấy liếc về phía ngọn núi trước mặt — là Chung Ngộ Xuân, chúng ta đã hẹn hôm nay cùng luyện kiếm, hắn đang đợi ta.

 

Ta biết sư huynh đang cố gắng chuyển chủ đề để an ủi, chỉ là...

 

“Sư huynh, huynh và cha... không phản đối sao?”

 

Ở giới tu tiên, chuyện này cũng coi như là “yêu sớm” rồi, vậy mà hai người họ làm trưởng bối lại chẳng hề nghiêm khắc chút nào?

 

“Phản đối gì chứ, thủy linh căn thuần khiết thế kia, đại bổ.”

 

Ta: “…”

 

Không nhìn ra được đấy, hai người đúng là thoáng thật.

 

“Hoa rơi về nhà mình, ta với sư phụ đều thấy rất ổn.”

 

Chuyện này... thôi, tốt nhất đừng bàn nữa.

 

Ta im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

 

Tạm biệt sư huynh, Chung Ngộ Xuân dùng phi kiếm chở ta đến rừng trúc nơi chúng ta thường luyện kiếm.

 

Giờ đây khác xưa, chiêu thức của hắn đã có thể hoàn toàn áp đảo ta.

 

Chỉ mới nhập môn hơn một năm, vậy mà đã vượt mặt ta tu luyện bao năm, trực tiếp tiến lên Kim Đan hậu kỳ.

 

Luyện xong, ta chua chát cảm thán:

 

“Hiện giờ khắp các môn phái đều truyền tai nhau rằng đệ là thiên tài ngàn năm có một của giới tu tiên, nhập đạo một năm đã luyện thành Kim Đan, lợi hại thật đấy!”

 

Hắn quay đầu nhìn ta, cười:

 

“Nếu sư tỷ bằng lòng, tỷ cũng sẽ sớm thành.”

 

Dù tu vi đã cao hơn ta, nhưng hắn vẫn luôn gọi ta là “sư tỷ”, hình như rất thích cách xưng hô đó.

 

“Đừng đùa nữa, tốc độ bình thường thì ta còn phải mất mấy năm nữa kìa.”

 

“Sẽ nhanh thôi.”

 

Chung Ngộ Xuân ghé sát lại, trán khẽ chạm vào ta, giọng trầm thấp:

 

“Sư tỷ có thể hấp thu dương khí của ta.”

 

“…”

 

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

 

Tim đập loạn lên, ta ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Ánh mắt hắn dịu dàng như mặt nước hồ thu, lấp lánh như chỉ chứa đựng mỗi mình ta.

 

Ta khẽ liếc sang — đôi tai hắn đỏ ửng.

 

Hắn đang ngại.

 

Ta bỗng thấy thoải mái hơn, đưa tay chạm vào gò má hắn:

 

“Vậy chẳng phải đệ sẽ trở thành lô đỉnh sao? Không phải đệ từng nói không cam lòng à?”

 

Ta vẫn nhớ lúc đó sau khi ta ngủ với hắn, ta áy náy xin lỗi, hắn giận dỗi hỏi có phải ta coi hắn là lô đỉnh không.

 

Hắn nắm lấy tay ta:

 

“Chỉ cần không dùng xong rồi vứt, nếu sư tỷ muốn dùng mãi…”

 

Yết hầu hắn khẽ động, giọng khàn khàn:

 

“Thì Ngộ Xuân, cầu còn không được.”

 

“…”

 

Mặt hắn đỏ lan cả đến cổ.

 

Ta thật khâm phục hắn — rõ ràng rất dễ thẹn thùng, vậy mà mỗi lần mở miệng đều là đòn chí mạng khiến ta á khẩu.

 

Mà ta lại cực kỳ, cực kỳ thích cái tính ấy của hắn.

 

Huống chi, khi hắn đỏ mặt… thật sự rất đáng yêu.

 

Môi hắn kề sát ta, ta khẽ nghiêng đầu, hôn lên.

 

Không ngoài dự đoán, hắn lập tức đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt, tha thiết.

 

Ta chợt nhớ đến đêm ta trúng xuân dược.

 

Khi ấy ta chưa hề biết chúng ta đã có duyên từ trước, không biết rằng hắn cam tâm tình nguyện, càng không biết tương lai sẽ dây dưa sâu đậm đến vậy.

 

Lúc tỉnh dậy ta hoảng loạn, tưởng mình khó thoát khỏi cái chết.

 

Cho nên cũng chưa từng cẩn thận nghĩ lại.

 

Nhưng thực ra… hắn rất tốt, chúng ta rất hòa hợp.

 

Đã là điều hắn mong mỏi, vậy thì về sau ta sẽ không khách sáo nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!