CHUNG NGỘ XUÂN Chương 17
shopee

 

Nghiêm Tố nhìn ta đầy ẩn ý:

 

“Động phủ đó còn có một Thiên Cơ Kính, Chu Hoài Khâu đã từ đó thấy được: Chung Ngộ Xuân là người mang thiên mệnh của thế giới này.”

 

Ánh mắt ấy khiến ta thấy khó chịu, câu hỏi đến miệng lại đổi hướng:

 

“Tại sao lại nhìn ta như vậy?”

 

“Tiên tử là người đến từ dị giới, ta cứ tưởng… cô còn hiểu rõ hơn ta.”

 

Toàn thân ta bỗng chốc dựng tóc gáy.

 

Nghiêm Tố lại cười ranh mãnh, nét thần bí trên mặt vơi bớt:

 

“Tiên tử đừng căng thẳng, cô là kẻ phá cục diện, sự xuất hiện của cô khiến vận mệnh đảo ngược về đúng quỹ đạo. Thiên Diễn Tông bọn ta chuyên xem quẻ đoán số để cầu trường sinh, chỉ biết sớm hơn thiên hạ một chút thôi. Không có ác ý với cô đâu.”

 

Thầy bói đúng là khiến người ta rợn cả người.

 

“Vậy ngày đầu tiên gặp ta và Chung Ngộ Xuân, ngươi đã biết đệ ấy bị bỏ ngải Hoán Hồn rồi sao?”

 

Hắn đáp:

 

“Biết chứ. Ta truy lùng dấu vết Chu Hoài Khâu suốt dọc đường, vừa nhìn thấy Chung Ngộ Xuân đã tính ra: ngải con đã chín.”

 

Ta chau mày.

 

Hắn lại cười, tay vẫn phe phẩy quạt:

 

“Tiên tử đang muốn hỏi ta tại sao lúc đó không nhắc nhở các cô đúng không?”

 

“Phải biết rằng vạn sự đều có định số, phúc hoạ đi kèm, khi thời cơ chưa đến, không thể tùy tiện phá vỡ thiên cơ.”

 

Ta bị hắn nói vòng vo đến chóng mặt:

 

“Nghe không hiểu. Nói tiếng người đi.”

 

“Hừm… ngải Hoán Hồn còn có tên khác là ngải Liên Mệnh.

 

Trước khi hoán hồn xảy ra, sinh mệnh của hai người bị mang ngải sẽ liên kết với nhau.

 

Chỉ cần một người còn sống, thì người kia sẽ không chết.”

 

Ta chợt nhớ đến lần ở Hoang Minh…

 

Chung Ngộ Xuân khi ấy gần như đã chết.

 

Ta từng nghĩ việc trái tim hắn đập trở lại là kỳ tích, là hào quang nam chính.

 

Không ngờ, hóa ra là ngải Hoán Hồn đã giúp hắn thoát nạn.

 

“Vậy xin hỏi đạo hữu, có cách nào giải ngải Hoán Hồn không?”

 

Nghiêm Tố lắc đầu:

 

“Không có cách nào.”

 

Không có?!

 

Thế ngươi giữ ta lại, nói lằng nhằng nãy giờ là giỡn mặt với ta à?

 

“Tiên tử đừng vội. Ngải Hoán Hồn đúng là không giải được, nhưng ta có thể giúp Chung đạo hữu tỉnh lại.”

 

“Nếu hắn có thể giết kẻ đang chiếm thân xác kia, linh hồn sẽ có thể nhập lại vào thân xác ban đầu.”

 

Tim ta như ngồi xe lượn — lúc rơi xuống đáy, lúc bị nhấc bổng lên trời, lại tiếp tục rơi xuống.

 

Tên thầy bói này nói chuyện bớt rườm rà đi được không?

 

Ta còn một nghi ngờ cuối cùng:

 

“Tại sao ngươi lại giúp bọn ta?”

 

“Nói rộng ra là vì thiên hạ; nói hẹp lại… là vì tiểu sư muội của ta.”

 

Vì thiên hạ thì ta còn hiểu, dù sao trong nguyên tác, “Chung Ngộ Xuân” vì tình yêu mà về sau… phá hủy không ít thành trì nhân gian.

 

Nhưng mà—

 

“Thì liên quan gì đến sư muội ngươi?”

 

“Sư muội ta tên Nhiễm Tang Tang, mới sáu tuổi.”

 

“Sư phụ ta từng tính ra, mệnh số của muội ấy có liên kết với các ngươi.”

 

“Nếu thật sự Chung Ngộ Xuân có chuyện… muội ấy và cả tông môn ta…”

 

Hắn đột ngột dừng lại, không nói tiếp.

 

“Chung quy, giúp các ngươi cũng là giúp Thiên Diễn Tông.”

 

Lúc ấy ta đang mải suy nghĩ, không để ý đến sự khác thường của hắn.

 

Hóa ra nữ chính trong truyện, Nhiễm Tang Tang, lại là đệ tử Thiên Diễn Tông.

 

Nhưng khi cô ấy xuất hiện trong truyện thì đã là thân phận ma nữ rồi…

 

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó trong quãng thời gian chưa được viết ra.

 

Hơn nữa…

 

Tiểu cô nương ấy hiện tại mới sáu tuổi, thế mà trong truyện lại có mối tình ngược luyến tình thâm với…

 

Ọe!

 

Lão già không biết xấu hổ kia!

 

22

 

Ta đưa Nghiêm Tố trở về Vô Cực Tông, tiện thể báo lại chuyện này với cha và sư huynh.

 

Sau khi tra xét, sư huynh nói với ta rằng hồn phách của Chung Ngộ Xuân vẫn luôn đợi ta ở Lạc Hà Phong.

 

Mũi ta cay xè.

 

Sư huynh lấy ra một viên đá xám xịt đưa cho ta, bảo ta hãy cầm lấy.

 

Huynh ấy nói Chung Ngộ Xuân đang ở ngay bên cạnh ta.

 

Ta kể lại hết mọi chuyện với không trung, nói với Chung Ngộ Xuân rằng ta sẽ giúp hắn đoạt lại thân thể, dặn hắn hãy tạm lánh vào Nạp Linh thạch.

 

Chẳng bao lâu sau, viên đá ấy phát ra ánh sáng lam nhạt, trong vắt và mát lạnh.

 

Khi lại lần nữa cảm nhận được khí tức của Chung Ngộ Xuân, ta suýt không kìm được nước mắt.

 

Ta và sư huynh mang theo Nạp Linh thạch đi tìm “Chung Ngộ Xuân”.

 

Cha và sư huynh đã đánh ngất ông ta, đưa về Thanh Vân Phong.

 

Ta đặt nạp linh thạch lên ngực ông ta, niệm chú ngữ sư huynh dạy.

 

Rất nhanh, một luồng linh quang lam nhạt từ trong đá tách ra, chui thẳng vào thân thể Chung Ngộ Xuân.

 

Thân thể “Chung Ngộ Xuân” co giật dữ dội, mắt trợn trừng, ánh nhìn hung ác, như thể muốn lột da róc xương cả đám người chúng ta:

 

“Các ngươi… các ngươi lại dám…”

 

Gương mặt tuấn tú của Chung Ngộ Xuân lúc ấy hiện lên biểu cảm méo mó tà ác, khiến người ta rợn cả sống lưng.

 

Ta lo lắng hỏi:

 

“Tu vi của Ngộ Xuân thấp hơn Chu Hoài Khâu cả một đại cảnh giới, hồn phách của đệ ấy có thể thắng được ông ta sao?”

 

Sư huynh đáp:

 

“Dù có không thắng được… cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào chính đệ ấy.”

 

Nhưng dáng vẻ của huynh ấy lại vô cùng ung dung, khiến ta bất giác nhíu mày.

 

Phụ thân trấn an ta:

 

“Không sao đâu. Tuy Chu Hoài Khâu dùng tà pháp đoạt xác, nhưng dẫu sao cũng là thân thể của Chung Ngộ Xuân, nó vẫn chiếm ưu thế. Chỉ cần ban đầu không thất thế, giữ được thế cân bằng, thì thân thể sẽ thiên về Ngộ Xuân, giúp nó dần chiếm lĩnh.”

 

Chúng ta chờ đợi suốt hai ngày.

 

Lúc đầu, hai hồn phách tranh giành quyết liệt, Chu Hoài Khâu liên tục xuất hiện gào thét mắng chửi.

 

Phụ thân trói chặt thân thể, vậy mà ông ta vẫn vùng vẫy không ngừng.

 

Về sau ông ta dần xuất hiện ít hơn, lần cuối cùng mở mắt ra lại rưng rưng nước mắt:

 

“Vân Tú… con bé… là vô tội.” Giọng nói nhỏ dần.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!