CHUYỆN TÌNH THẬP NIÊN 80: ĐẠI LÃO HOẮC VÀ VỢ YÊU Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoắc Chấn buông tay tôi ra, xoay người lấy từ trong tủ ra một cái bọc vải, đổ ra bàn.

"Loảng xoảng" một tiếng, năm sáu cái vòng vàng lăn lóc ra ngoài.

Hà Phỉ Phỉ hít ngược một hơi khí lạnh.

Hoắc Chấn mặt không cảm xúc nhìn cô ta: "Về nói với mấy người đó, vợ tôi muốn sống thế nào thì sống thế ấy, không cần người khác khua môi múa mép."

Mắt Hà Phỉ Phỉ dại cả ra, lắp bắp nói: "Anh... anh rể, em không có ý đó..."

Tôi ung dung cầm một chiếc vòng vàng đeo vào tay, cố tình thở dài: "Haizz, đeo nhiều vàng thế này, mỏi cả cổ tay rồi."Mặt Hà Phỉ Phỉ xanh mét.

Kênh bình luận reo hò ầm ĩ:

【Sướng quá!】

【Tức chết trà xanh rồi!】

Hoắc Chấn liếc nhìn tôi một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, quay sang nói với Hà Phỉ Phỉ: "Trời sắp tối rồi, mau về đi."

Hà Phỉ Phỉ cắn môi không cam lòng, cuối cùng trừng mắt nhìn tôi một cái rồi quay người bỏ đi.

Cửa vừa đóng lại, tôi lập tức buông lỏng người, nằm phịch xuống ghế: "Phù! Cuối cùng cũng đi rồi."

Hoắc Chấn nghiêm giọng hỏi tôi: "Chu Lợi Dân là ai?"

Ánh mắt tôi lảng tránh, không dám nhìn anh.

Kênh bình luận điên cuồng nhắc nhở:

【Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng!】

【Hoắc Chấn ghen rồi!】

Tôi nuốt nước bọt: "Thì là... hàng xóm cũ, gia đình hai bên có hứa hôn từ bé, nhưng đã hủy bỏ từ lâu rồi."

Hoắc Chấn gật đầu, không hỏi thêm nữa, xoay người đi múc canh gà.

4

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mở mắt ra đã thấy Hoắc Chấn đang đứng bên cạnh giường mặc quần áo.

Anh quay lưng về phía tôi, chiếc áo vải thô còn chưa kịp mặc vào, những đường nét cơ bắp trên vai và lưng cuộn lên theo từng cử động.

Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên làn da màu lúa mạch của anh, phủ lên đó một lớp ánh sáng mỏng manh.

Tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Bình luận lập tức bay qua:

【Miểu Miểu nhìn trộm bị bắt quả tang nha!】

【Body của Hoắc Chấn quá đỉnh!】

"Tỉnh rồi thì dậy ăn cơm." Hoắc Chấn không quay đầu lại nói.

Tôi không giả vờ được nữa, đành phải dụi mắt ngồi dậy: "Hôm nay anh đi đâu thế?"

"Ra đồng."

Anh cài xong cúc áo, quay lại nhìn tôi: "Em có đi không?"

Tôi do dự một chút.

Nói thật lòng, tôi cũng hơi tò mò không biết vị "đại gia chân đất" này rốt cuộc trồng bao nhiêu đất.

"Đi!"

Tôi tung chăn nhảy xuống giường.

Khóe miệng Hoắc Chấn hơi cong lên, anh lấy một chiếc mũ rơm đội lên đầu tôi: "Nắng gắt lắm."

Chiếc mũ rơm hơi rộng, suýt nữa che khuất cả mắt tôi.

Tôi chỉnh lại vành mũ, đi theo anh ra khỏi cửa.

Sau đó, tôi hoàn toàn kinh ngạc.

Đứng trên sườn dốc nhìn xuống, cánh đồng bát ngát như một đại dương vàng óng, mười mấy chiếc máy gặt đập liên hợp đang hoạt động, phía xa còn có những ao cá nối liền nhau lấp lá

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh ánh nước.

"Chỗ... chỗ này đều là của anh sao?"

Tôi ngẩn cả người.

Hoắc Chấn gật đầu, chỉ tay về phía đông: "Đằng kia là lúa mì, phía tây là lúa nước, trong ao nuôi cá diếc và cá trắm cỏ."

Kênh bình luận bùng nổ:

【Vãi chưởng! Đây là đế chế nông nghiệp luôn rồi!】

【Quy mô này đủ nuôi sống nửa cái tỉnh chứ đùa!】

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

Hoắc Chấn đâu phải là "trai quê thô kệch" gì, rõ ràng là một ông trùm nông nghiệp!

Anh dẫn tôi đi xuống bờ ruộng, mấy người dân làng đang làm việc nhìn thấy chúng tôi liền nhao nhao chào hỏi:

"Anh Hoắc! Chị dâu!"

Hoắc Chấn gật đầu, hái một quả cà chua dưới ruộng, lau lau vào áo rồi đưa cho tôi: "Nếm thử đi."

Tôi cắn một miếng, nước chua chua ngọt ngọt lập tức tràn ngập khoang miệng: "Ngọt quá!"

Trong mắt anh thoáng qua ý cười: "Giống mới đấy, em thích thì anh trồng nhiều thêm chút."

Đang nói chuyện, một giọng nói đáng ghét từ phía sau truyền đến: "Miểu Miểu?"

Tôi quay đầu lại, thấy Chu Lợi Dân đang đứng trên bờ ruộng, mặc một bộ đồ đại cán phẳng phiu, hoàn toàn lạc quẻ với khung cảnh xung quanh.

"Sao anh lại ở đây?" Tôi nhíu mày, mặt đầy vẻ không vui.

Chu Lợi Dân rảo bước đi tới, ánh mắt quét qua quét lại giữa tôi và Hoắc Chấn: "Anh nghe nói em gả về nông thôn, nên đặc biệt đến xem thử."

Hắn ta hạ giọng nói nhỏ: "Em sống có tốt không? Loại người thô lỗ này..."

Hoắc Chấn đột nhiên bước lên một bước, chắn trước mặt tôi: "Có việc gì?"

Chu Lợi Dân bị khí thế của anh dọa cho lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cứng cổ nói: "Tôi có chuyện muốn nói với Miểu Miểu."

Hoắc Chấn không nhúc nhích, quay đầu nhìn tôi: "Em có muốn nói chuyện với hắn không?"

Tôi lập tức lắc đầu: "Không cần."

Sắc mặt Chu Lợi Dân thay đổi: "Miểu Miểu, anh biết em giận anh, nhưng em không thể vì dỗi hờn mà..."

"Mà cái gì?"

Tôi cười lạnh: "Mà gả cho người tốt hơn anh gấp trăm lần sao?"

Kênh bình luận reo hò:

【Chửi hay lắm!】

【Mặt tên tra nam xanh mét rồi kìa!】

Chu Lợi Dân đỏ bừng mặt, đột nhiên chỉ vào Hoắc Chấn: "Hắn ta thì tính là cái gì? Một gã làm ruộng! Miểu Miểu, sao em có thể..."

"Rầm!"

Hoắc Chấn đấm mạnh một cú vào thân cây bên cạnh, lá cây rào rào rơi xuống.

"Vợ tao muốn thế nào thì là thế ấy, mày quản được chắc?"

Anh hung dữ trừng mắt nhìn Chu Lợi Dân: "Mày nói thêm một chữ nữa xem, thử đi."

Chu Lợi Dân sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo lùi lại phía sau.

Bình luận điên cuồng chạy chữ:

【Á á á cuồng ma hộ vợ!】

【Cú đấm này đánh trúng tim em rồi!】

Tôi nhìn sườn mặt căng cứng của Hoắc Chấn, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Gã đàn ông thô kệch này, sao lúc hung dữ lên lại đẹp trai thế nhỉ?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!