CHUYỆN TÌNH THẬP NIÊN 80: ĐẠI LÃO HOẮC VÀ VỢ YÊU Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chu Lợi Dân cuối cùng cũng xám xịt bỏ đi.

Hoắc Chấn quay người nhìn tôi, mày vẫn còn nhíu chặt: "Không sao chứ?"

Tôi lắc đầu, đi theo sau anh.

Anh bước chậm lại, đợi tôi đi song song, rồi đột nhiên nói: "Ngày mai đưa em lên huyện thành."

"Làm gì?"

"Mua váy."

Anh nhìn thẳng về phía trước: "Không phải em chê cái váy hoa kia không hợp mốt sao?"

Tôi phì cười thành tiếng, trong lòng lại ngọt ngào như được rót mật.

5

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Chấn đạp xe đạp chở tôi lên huyện thành.

Tôi ngồi nghiêng ở ghế sau, hai tay túm lấy vạt áo anh.

Đường quê gập ghềnh, mỗi lần bánh xe cán qua sỏi đá, tôi đều suýt trượt xuống.

"Ôm chặt vào." Hoắc Chấn không quay đầu lại nói.

Tôi do dự một chút, rồi từ từ vòng tay ôm lấy eo anh.

Cơ thể anh rắn chắc, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được những múi cơ rõ ràng.

Bình luận lập tức bay qua:

【Miểu Miểu cuối cùng cũng "ra tay" rồi!】

【Cảm giác sờ cơ bụng Hoắc Chấn thế nào hả bà?】

Mặt tôi nóng bừng, vội vàng chuyển chủ đề: "Chúng ta đi cửa hàng bách hóa nào?"

"Cửa hàng Hữu Nghị mới mở."

Anh dừng một chút: "Nghe nói có hàng từ Thượng Hải về."

Đến huyện thành, Hoắc Chấn dựng xe đạp trước cửa cửa hàng.

Tôi vừa định đi vào thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Hà Phỉ Phỉ!

Cô ta mặc một chiếc váy liền màu hồng phấn, đang đứng trước quầy chọn kem dưỡng da.

Tôi theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng Hoắc Chấn lại nắm chặt lấy tay tôi: "Sợ cái gì?"

Hà Phỉ Phỉ quay đầu nhìn thấy chúng tôi, mắt lập tức trợn tròn: "Chị? Anh rể? Sao hai người lại ở đây?"

Cô ta liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của tôi và Hoắc Chấn, sắc mặt liền thay đổi.

Hoắc Chấn không thèm để ý đến cô ta, trực tiếp kéo tôi đi về phía khu bán quần áo.

Hà Phỉ Phỉ lại bám theo: "Chị, chị cũng đến mua quần áo à?"

Cô ta cố ý cao giọng: "Quần áo ở đây đắt lắm đấy, một bộ cũng phải hai ba mươi đồng lận!"

Mấy cô nhân viên bán hàng và khách hàng xung quanh đều nhìn về phía này.

Bình luận nhắc nhở:

【Nó đang khiêu khích đấy!】

【Miểu Miểu đừng rén, Hoắc Chấn có tiền mà!】

Tôi cười khẩy một tiếng, đi thẳng đến dãy váy đắt tiền nhất, chọn một chiếc váy màu xanh nhạt: "Tôi muốn thử cái này."

Nhân viên bán hàng nhìn nhãn mác, khách sáo nói: "Đồng chí, cái này giá bốn mươi tám đồng."

Xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh. Bốn mươi tám đồng, bằng tiền lương hơn một tháng của công nhân bình thường rồi.

Hà Phỉ Phỉ khoa trương che miệng: "Chị, chị mua quần áo đắt thế này, anh rể làm ruộng vất vả biết bao nhiêu!"

Hoắc Chấn không nói hai lời, móc từ trong túi ra năm tờ "Đại Đoàn Kết" (tờ 10 đồng) đập lên quầy: "Gói lại."

Cả cửa hàng im phăng phắc.

Hà Phỉ Phỉ ngớ người ra.

Kênh bình luận nổ tung:

【Á á á sướng!】

【Dùng tiền vả mặt là chí mạng nhất!】

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Tôi nhận lấy chiếc váy đã được gói ghém cẩn thận, cố ý cười với Hà Phỉ Phỉ: "Cảm ơn em đã quan tâm nhé, nhưng chồng chị sẵn lòng tiêu tiền cho chị mà."

Khóe miệng Hoắc Chấn hơi nhếch lên, lại đưa tôi đi mua giày da, kẹp tóc, cuối cùng còn mua hai lọ kem dưỡng da sản xuất tại Thượng Hải.

Hà Phỉ Phỉ đi theo sau chúng tôi suốt cả buổi, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Khi đi đến cửa cửa hàng, cô ta đột nhiên chặn tôi lại: "Chị, anh Lợi Dân tháng sau sẽ được điều lên tỉnh thành làm cán bộ rồi."

Cô ta nói nhỏ: "Nếu chị hối hận thì bây giờ vẫn còn kịp đấy!"

Ánh mắt Hoắc Chấn trở nên lạnh lẽo.

Tôi trực tiếp khoác tay anh: "Vậy sao? Thế thì chúc mừng anh ta. Có điều..."

Tôi lắc lắc túi đồ trong tay: "Bây giờ chị sống rất tốt, không cần em bận tâm."

Hà Phỉ Phỉ nghiến răng: "Chị đừng có đắc ý! Người trong làng đều nói chị tiểu thư đỏng đảnh, căn bản không xứng với..."

"Không xứng với cái gì?"

Hoắc Chấn đột ngột lên tiếng, giọng nghiêm nghị: "Vợ tôi muốn thế nào thì là thế ấy, không cần người khác khua môi múa mép."

Anh ôm vai tôi đi ra ngoài, bỏ lại Hà Phỉ Phỉ đứng giậm chân tại chỗ.

Trên đường về, tôi ngồi sau xe đạp, ôm eo Hoắc Chấn, trong lòng vui phơi phới.

"Hoắc Chấn."

"Hả?"

"Cảm ơn anh."

Anh im lặng một lúc: "Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn anh..."

Tôi ngập ngừng, "đối xử tốt với em như vậy."

Sống lưng Hoắc Chấn cứng lại một chút, hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Em là vợ anh."

Tim tôi thắt lại, vừa định nói gì đó thì xe đạp đột ngột phanh gấp.

Một con chó vàng lớn từ bên đường lao ra, chắn ngay giữa đường.

Hoắc Chấn chống một chân xuống đất để giữ thăng bằng xe, tôi theo quán tính dán chặt cả người vào lưng anh.

"Có sao không?" Anh quay đầu lại hỏi.

Mặt chúng tôi gần trong gang tấc, hơi thở đan xen vào nhau.

Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, bỗng nhiên quên mất mình định nói gì.

6

Buổi sáng, tôi đang phơi quần áo trong sân.

Trưởng Thôn đột nhiên dẫn theo mấy người vội vã chạy vào sân.

"Hoắc Chấn có nhà không?"

Mặt Trưởng Thôn đỏ bừng, tay vung vẩy một tờ báo: "Tin vui lớn đây!"

Hoắc Chấn từ trong nhà đi ra, tay vẫn còn dính bột mì.

"Có chuyện gì thế?" Anh nhíu mày hỏi.

Trưởng Thôn nhét tờ báo vào tay anh: "Cậu xem đi! Trang nhất báo tỉnh!"

Tôi tò mò ghé sát vào xem, chỉ thấy trên báo in rõ hình ảnh của Hoắc Chấn, tiêu đề là "Đại diện nông dân thời đại mới: Con đường làm giàu từ nông nghiệp của Hoắc Chấn".

"Cậu được bình chọn là cá nhân tiên tiến ngành nông nghiệp toàn quốc rồi!"

Trưởng Thôn kích động vỗ vai Hoắc Chấn: "Huyện thông báo, ngày mai phải lên tỉnh thành nhận giải!"

Tôi trố mắt nhìn Hoắc Chấn, nhưng anh lại tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh: "Ờ."

Bình luận lập tức bùng nổ:

【Á á á đại gia ngầm giấu nghề kỹ quá!】

【Phản ứng này cũng bình thản quá mức rồi đấy!】

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!