「Đừng nói là cữu mẫu không thương ngươi, đây là hoa lâu lớn nhất kinh đô,dựa vào dung mạo này của ngươi, vinh hoa phú quý sau này hưởng không hết đâu.」
Ta quỳ gối ngay trước cửa hoa lâu khổ khổ ai cầu (khẩn cầu đ a u đớn). Nữ tử một khi đã dấn thân vào chốn hoa lâu, đời này coi như chẳng còn đường sống nữa rồi. Cữu cữu có chút mủi lòng, nhưng liền bị một ánh mắt sắc lẹm của cữu mẫu lườm cho rụt cổ lại.
「Chỉ cầu xin người cho phép con tiễn nương một đoạn đường cuối cùng đến Vệ phủ.」
Ta "bành bành" dập đầu xuống đất, trán đ a u rát, trên nền đất loang lổ một vệt m á u nhỏ.
Tú bà hoa lâu nhíu mày bước ra, chán ghét kéo ta dậy rồi đẩy tọt vào lòng cữu mẫu: 「Đứa nhỏ này là của nhà ngươi sao? Cứ trơ mắt nhìn nó dập đầu như thế à? Phá tướng rồi thì ta không bỏ ra năm lượng bạc đâu đấy.」
Cữu mẫu lưu luyến không nỡ buông năm lượng bạc tú bà vừa đưa ra, vô cùng miễn cưỡng dẫn ta leo lên xe ngựa của Vệ phủ: 「Tiễn xong thì ngoan ngoãn mà cút về, chớ có giở trò ma mãnh gì.」
Cữu mẫu nhổ một bãi nước bọt, miệng không ngớt lời mắng nhiếc chửi rủa: 「Cái thứ thiên sát cô tinh (ngôi sao cô độc) lại còn bày đặt giả vờ hiếu thuận, phụ mẫu ngươi ch//ế/c thảy đều là do cái mạng khắc của ngươi mà ra cả...」
Ta thu mình rúm ró bên cạnh nương, cắn chặt răng không để cho nước mắt rơi xuống. Nương không còn nữa rồi, từ nay về sau sẽ chẳng còn ai ôn nhu lau nước mắt cho ta nữa. Đứa trẻ không có người thương thì không có tư cách để khóc, chỉ có thể tự mình cắn răng mà bước tiếp về phía trước.
Ta phải kiên cường, ta còn phải báo thù cho cha nương nữa.
2
Nương trút hơi thở cuối cùng vào buổi chiều ngày hôm qua, đúng lúc vệt tịch dương cuối cùng khuất sau rặng núi. Thế nhưng bát tự và họa tượng của người đã bị cữu mẫu gửi vào Vệ phủ từ trưa ngày hôm qua rồi.
Vệ phu nhân vô cùng mãn ý, ngày hôm nay khóc đến mức sưng húp cả hai mắt nhưng vẫn đích thân ra tận hậu môn (cửa sau) để nghênh đón. Một bên sai người lấy ngân tiền ra, một bên đưa khăn thấm lệ nơi khóe mắt: 「Phối với một người đã có hài tử là tốt nhất, nhi tử của ta xem như cũng có hậu duệ rồi, xuống dưới suối vàng cũng không cô đơn.」
「Uổng công ta về già mới sinh được mụn nhi tử này, dưỡng dục mười tám năm trời, đến cuối cùng vẫn phải táng mạng nơi đao quang kiếm ảnh kia.」
「Nhi tử của ta ơi, dẫu có thế nào đi chăng nữa thì con cũng phải để lại cho nương một cái hậu chứ, để có người gọi ta một tiếng tổ mẫu, cũng là để lại chút niệm tưởng cho ta...」
Vệ phu nhân nước mắt ngày càng nhiều, ôm chặt lấy một chiếc bài vị khóc đến mức đứng không vững thân mình, khóc đổ gục ngay trước cửa lớn. Rất nhiều hạ nhân cũng đưa tay quẹt nước mắt, tiến
Thừa dịp không có ai chú ý, cữu cữu bế ta xuống xe, giống như đã hạ quyết tâm vô cùng lớn, nhét vào lòng ta một thỏi bạc nhỏ, rồi đẩy ta một cái về phía sau đám người đang vây quanh Vệ phu nhân.
「Chạy đi, chạy thoát thì mới có đường sống.」 Cữu cữu lo lắng phẩy tay ra hiệu cho ta, cố gắng dùng tấm thân để che chắn ánh mắt của cữu mẫu đang nhìn dáo dác sang.
Ta nhìn lại phía sau lưng mình, có hai đứa trẻ ăn mày nhỏ đang tranh giành một khúc xương trong miệng con chó dữ. Ta quay đầu lại, nhìn vào Vệ phủ sừng sững sau lưng đám người kia. Chữ "Vệ" viết vô cùng phóng khoáng, đẹp đẽ trên bức biển ngạch, y hệt như nét chữ trên những bức gia thư mà cha gửi về nhà vậy.
Ta cúi thấp người xuống, dứt khoát bò về phía cữu mẫu. Từ bên tà váy của mụ ta, ta len lỏi chui vào giữa đám đông, quỳ gối ngay dưới chân Vệ phu nhân, cẩn dực (cẩn thận) m ó c ra một viên đường nhỏ.
「Tổ mẫu ăn đường đi ạ.」
Tiếng khóc bỗng chốc khựng lại, Vệ phu nhân từ trong đôi mắt khóc sưng húp đầy vẻ kinh ngạc, từ trên xuống dưới đ á n h giá ta. Bàn tay đang dâng viên đường của ta khẽ rướn lên một chút: 「Ăn đồ ngọt rồi, tổ mẫu sẽ không khóc nữa đâu ạ.」
Vệ phu nhân sụt sịt mũi, một lần nữa nghẹn ngào bật khóc thành tiếng: 「Nhi tử của ta, ngày trước cũng là kẻ thích ăn đường nhất.」
Chẳng biết là do tiếng gọi "tổ mẫu" kia làm động lòng, hay là do viên đường nhỏ kia làm lay động. Tóm lại, bà đưa tay xoa xoa gương mặt ta: 「Đứa nhỏ này tướng mạo thật là xinh xắn, giống như đứa trẻ sinh ra từ Vệ gia chúng ta vậy. Tế ra nương của nó đã phối cho nhi tử của ta rồi, vậy thì giữ nó lại đây để thủ linh cho nhi tử ta đi.」
Nhìn Vệ phu nhân ôn nhu ôm ta vào lòng, gương mặt tràn ngập nét từ ái. Cữu mẫu đảo mắt một vòng, liền giấu nhẹm chuyện mệnh cách của ta đi.
Để ta ở lại thủ linh trong vòng ba tháng, cữu mẫu đòi thêm ba lượng bạc nữa: 「Cái con ranh con rẻ rách này thế mà lại kiếm thêm cho ta được ba lượng bạc nữa đấy.」
Mụ ta cầm túi tiền cười hớn hở, vỗ vỗ lên đầu ta, áp sát vào tai ta lên tiếng cảnh cáo:
「Ba tháng sau ngoan ngoãn đi theo ta vào hoa lâu, đừng tưởng là ngươi có thể trèo lên cành cao phú quý nhé. Cứ nhìn vào cái mệnh cách sát tinh này của ngươi, nếu Vệ gia mà biết được, không l ộ t s ạ ch đồ của ngươi ra rồi đ á n h đuổi đi mới là lạ đấy.」
Cữu cữu lặng im đứng nhìn, đợi đến khi cữu mẫu quay lưng đi mới thở dài một tiếng, cởi chiếc mũ da của mình đội lên đầu ta, lại từ trong ng ự c m ó c ra một thỏi bạc nhỏ lén lút nhét vào lòng ta. Mặt trước thỏi bạc khắc chữ "Đổng", mặt sau khắc chữ "Hỷ", đó chính là hỷ kim (tiền mừng cưới) khi cữu cữu ở rể nhà cữu mẫu năm xưa.
「Cữu cữu có lỗi với cháu và nương cháu. Vệ gia là nơi dung thân tốt nhất cho cháu rồi, nếu không ở lại được thì tìm đường mà chạy, ngàn vạn lần đừng quay về chỗ cữu cữu nữa nhé.」
Ta không hề từ chối. Giữa thời buổi loạn thế này, có ngân tiền phòng thân dẫu sao cũng có thêm được một con đường sống.
Bình Luận Chapter
0 bình luận