CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn lúng túng gãi gãi tai.

 

"Nhưng mà tiếng 'phụ thân' đó không phải do ta bắt con gọi đâu nhé, sau này đừng gọi bậy nữa, cứ gọi là… sư phụ đi."

 

"Nhưng còn chất độc kia thì sao?"

 

Loại độc được viết trong bức thư thông đồng với địch kia, chẳng phải là vô phương cứu chữa sao?

 

"Tiểu vương gia Nam Cương có giao tình với ta, đã đưa thuốc giải rồi. Con xem ta bây giờ chẳng phải vẫn đang sống sờ sờ ra đây sao?"

 

Vệ Vô Hoạn dang hai tay xoay một vòng trước mặt ta: "Được rồi, lần này đã an tâm ở lại chưa?"

 

Ta lùi lại nửa bước, nghiêm túc quỳ xuống trước mặt Vệ Vô Hoạn, dùng sức dập đầu ba cái.

 

Ta biết trận chiến đó đáng sợ đến nhường nào, mỗi một người có thể sống sót trở về đều không hề dễ dàng.

 

Ta vô cùng nghiêm túc cảm kích hắn, ta cảm kích hắn đã dẫn dắt đám người phụ thân sống sót trở về, cũng cảm kích hắn đã cứu mạng ta.

 

Nhưng ta không muốn tiếp tục ở lại ăn bám, chiếm tiện nghi của Vệ gia.

 

Hơn nữa phụ thân ở biên quan cô đơn như vậy, cũng nhất định sẽ rất nhớ ta.

 

Ta có thể đi tòng quân, làm trù nương hoặc giặt giũ trong doanh trại.

 

Ta vừa định mở miệng, Vệ Vô Hoạn dường như đã đoán trúng tâm tư của ta.

 

"Con muốn đi biên quan?"

 

Ta kiên định gật đầu.

 

Vệ Vô Hoạn không trực tiếp ngăn cản ta, mà chỉ dang hai tay ra.

 

"Vậy con có biết đường đi thế nào không?"

 

Ta ngẩn người, ta chỉ biết là ở Nam Cương, phải đi về hướng Nam.

 

Vệ Vô Hoạn khẽ cười: "Cho dù có biết đường, đường xá xa xôi, đi bộ chắc chắn không được, phải cưỡi ngựa. Con có biết cưỡi ngựa không?"

 

Ta cắn chặt môi dưới, cưỡi ngựa ta cũng không biết.

 

"Vậy có muốn ở lại học cưỡi ngựa không?" Vệ Vô Hoạn mỉm cười nhạt.

 

Ta do dự hồi lâu, rồi gật đầu.

 

Vậy ta sẽ ở lại học cưỡi ngựa trước.

 

Ta sẽ cố gắng nỗ lực học thật nhanh, không gây thêm phiền phức cho Vệ Vô Hoạn quá lâu, cũng không để phụ thân phải chờ đợi quá lâu.

 

Chương 14

 

Vệ Vô Hoạn muốn dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, vị nữ quan từ trong cung ra kia liền lạnh mặt phản đối.

 

"Nếu Vệ tiểu tướng quân không muốn tiểu thư học quy củ, đó là đang hại tiểu thư đấy."

 

Vệ Vô Hoạn nhướng mày: "Ai nói là không học? Nữ đức nữ huấn và nữ quy của bổn triều, không học thì sau này làm sao biết mình phạm lỗi. Ngươi nhất định phải dạy cho đàng hoàng, ta sẽ dự thính, chỗ nào không hiểu ta sẽ giải thích."Nữ quan nghe xong liền nhíu mày, chỉ vào chiếc yên ngựa nhỏ mà Vệ Vô Hoạn tặng cho ta: "Vậy đây là?"

 

"Sao nào, có quy củ nào nói không được học cưỡi ngựa sao?"

 

Nữ quan há miệng, một câu cũng không nói nên lời, đen mặt bỏ đi.

 

Nhưng ngay ngày hôm sau, bà ta liền gọi ta tới để dạy Nữ huấn.

 

"Nữ tử phải khiêm nhường, cho dù tức giận, âm thanh nói chuyện cũng không được lấn át âm thanh nam tử, càng không thể cùng nam tử tranh chấp."

 

Vệ Vô Hoạn tỏ vẻ tán đồng: "Nhớ kỹ chưa? Nếu có nam tử cố ý khiêu khích, buông lời vô lễ ức hiếp con, con tính sao?"

 

Ta dựa theo quy củ trên Nữ huấn mà trả lời: "Khiêm nhường nhẫn nhịn, không t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hể mở miệng tranh chấp."

 

Vệ Vô Hoạn gật gật đầu: "Đúng, đừng cùng bọn họ lãng phí võ mồm, trực tiếp đ á n h tới."

 

Nữ quan tức giận đến nghiến răng, dứt khoát từ bỏ Nữ huấn, chuyển sang dạy ta lễ pháp.

 

"Đây là lễ pháp bản triều, nam nữ đều phải đối xử bình đẳng." Bà ta nói xong liền liếc mắt nhìn Vệ Vô Hoạn một cái.

 

"Gặp chuyện phải báo quan, tuyệt đối nhớ kỹ không thể không nói lễ pháp..."

 

Vệ Vô Hoạn lần nữa tỏ vẻ tán đồng: "Nói rất đúng a, nhưng nếu Tiểu Thiện nhà chúng ta gặp kẻ muốn bán con đi thì làm sao bây giờ?"

 

"Chạy trước, sau đó báo quan." Ta nghiêm túc nói.

 

"Trên đường chạy trốn cũng cần tiền, báo quan cũng phải nộp tiền cáo trạng, con có không?"

 

Dưới ánh mắt cổ vũ của Vệ Vô Hoạn, ta tham khảo ngôn luận vừa rồi của hắn, suy một ra ba.

 

"Bán luôn kẻ muốn bán ta, thế là có tiền, có tiền rồi mới đi báo quan."

 

Nữ quan bị chọc tức đến bật cười, ném xuống một quyển lễ pháp để ta tự xem, ngay đêm đó liền hồi cung.

 

Còn ta ở lại Vệ phủ.

 

Học xong cưỡi ngựa, lại học xong bắn cung, lễ pháp thuộc làu làu, còn xem hết tất cả binh thư mà Vệ Vô Hoạn cất giấu.

 

Dịp Tết năm đầu tiên, ta rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng muốn đi tìm phụ thân.

 

Vệ Vô Hoạn đo lường chiều cao của ta.

 

Ta tuy rằng đã mười mấy tuổi, nhưng bởi vì trước kia ở nhà nội tổ mẫu ăn không no, thoạt nhìn chỉ cao bằng đứa trẻ mười tuổi.

 

"Nuôi một năm mà còn chưa cao bằng chân ngựa, đi quân doanh với bộ dạng này, ta sẽ bị người ta chê cười ch//ế/c mất."

 

Vệ Vô Hoạn có chút ghét bỏ: "Lớn cao thêm chút nữa rồi tính."

 

Ta càng thêm nỗ lực ăn uống, từ một bữa nửa bát cơm tăng lên một bữa một bát rưỡi.

 

Chiều cao của ta giống như cành liễu đ â m chồi, vọt lên trông thấy.

 

Ta lại đi tìm Vệ Vệ Hoạn, vừa vặn thấy hắn đang bóc thư.

 

Trong đó có một phong thư nét chữ rất quen thuộc, giống của phụ thân.

 

Vệ Vô Hoạn đưa cho ta, trên thư vỏn vẹn vài chữ, phụ thân bảo ta đừng đi tìm người, hãy ở lại kinh đô học bản lĩnh cho tốt.

 

"Ngày sau nếu có thể làm nữ tướng, cũng không uổng công Vệ tiểu tướng quân dạy dỗ con một hồi."

 

Ta đã rất lâu rất lâu chưa từng thấy thư của phụ thân.

 

Đây là món quà tốt nhất mà ta nhận được.

 

Ta ôm phong thư kia khóc suốt một đêm, an tâm ở lại Vệ gia, chỉ là học tập càng thêm nỗ lực.

 

Kinh thành dần dần lan truyền tin đồn, đại ma vương Vệ Vô Hoạn đã nuôi ra một nữ đại vương xinh đẹp.

 

Dung mạo xuất chúng giống hệt Vệ Vô Hoạn, tư thế cưỡi ngựa đẹp đẽ y như Vệ Vô Hoạn, và cũng trời không sợ đất không sợ y chang Vệ Vô Hoạn.

 

Vệ phu nhân nhìn thấy ta liền liên tục thở dài, trách m ó c không nên để Vệ Vô Hoạn làm bậy, dạy hư ta rồi. Nay ta đã cập kê hai năm, đến lúc bàn chuyện cưới hỏi e là rất khó tìm mối.

 

"Con không thể cứ nuôi con bé cả đời được."

 

Vệ phu nhân là thật sự coi ta như nữ nhi mà đối đãi.

 

"Làm gì phải tìm? Không tìm được thì con nuôi, nuôi đến khi nào con không muốn nuôi nữa thì thôi. Con không rảnh đi nuôi con dâu cho nhà người khác."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!