CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta có chút muốn khóc, cố nén nước mắt bước lên thắp cho mẫu thân một nén nhang.

 

"Phần mộ của mẫu thân con đợi chọn được ngày lành, ta sẽ sai người an bài tử tế. Con yên tâm, Vệ gia chúng ta nuôi nổi một người sống, cũng thờ phụng nổi một tấm bài vị, tuyệt đối sẽ không đuổi các con ra ngoài đâu. Có lẽ là do các con mang đến vận may, nhi tử của ta mới..."

 

Giọng Vệ phu nhân có chút nghẹn ngào, nước mắt lại tuôn rơi.

 

"Vậy bài vị của con đâu?" Vệ Vô Hoạn lên tiếng ngắt lời Vệ phu nhân.

 

"Phi phi phi, bài vị của con cái gì chứ, đem chẻ ra làm củi châm lửa hết rồi!"

 

Nói xong bà tức giận dậm chân một cái, quay đầu bỏ đi thẳng.

 

"Ai dô, công tử à, ngài nên để tâm một chút đi." Ma ma thở dài một hơi rồi cũng đi theo ra ngoài.

 

Trong từ đường lúc này chỉ còn lại hai người là ta và Vệ Vô Hoạn.

 

Ta dập đầu ba cái thật mạnh trước bài vị mẫu thân, hạ quyết tâm đứng dậy, đi đến trước mặt Vệ Vô Hoạn rồi quỳ xuống.

 

"Vệ tiểu tướng quân, thật ra ta..."

 

Vệ Vô Hoạn vươn tay kéo cánh tay ta lại, ngăn cản động tác quỳ gối của ta, sau đó từ trong ng ự c lấy ra một cái bọc nhỏ.

 

Mở ra từng lớp từng lớp, bên trong là ba bức tượng gỗ nhỏ xíu.

 

Tuy rằng những bức tượng này chỉ lớn bằng ngón tay, nhưng biểu cảm đều sống động như thật, cười tươi rạng rỡ.

 

Một bức tượng trông giống như một thư sinh vạm vỡ, trên mặt có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm, giống hệt như phụ thân.

 

Một bức tượng thì dịu dàng xinh đẹp, búi tóc kiểu song vân kế, chính là kiểu tóc mà phụ thân thích búi cho mẫu thân nhất.

 

Một bức tượng thì nhỏ bé thấp lùn, lật lại có thể nhìn thấy sau gáy có một vết bớt, giống hệt như ta.

 

Đây chính là nét chạm khắc của phụ thân.

 

Ta không thể tin nổi nhìn chằm chằm Vệ Vô Hoạn.

 

Trong lòng có biết bao nhiêu lời muốn nói, nhưng bờ môi run rẩy, cổ họng nghẹn đắng, ta cố gắng hé miệng cũng chỉ hỏi được bốn chữ.

 

"Thế này là có ý gì?"

 

Chương 13

 

Ý là, phụ thân đã không còn nữa rồi sao?

 

Vệ Vô Hoạn không nhìn ta, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của ta.

 

"Trong quân của ta có một vị tướng sĩ thoạt nhìn rất giống thư sinh. Huynh ấy rất thông minh, võ công cũng vô cùng giỏi, khi xông pha vào chiến trường, chiêu thức võ công đẹp mắt tựa như đang múa bút viết chữ vậy, chúng ta đều gọi huynh ấy là Ngọc Diện Thư Sinh."

 

Về sau chúng ta kết bái huynh đệ. Ngoài huynh ấy ra, còn có tám vị huynh đệ khác, đều là những người võ công cao cường lại có dung mạo tuấn tú. Trong mười người thì ta nhỏ tuổi nhất, huynh ấy xếp thứ hai. Mười người chúng ta cùng nhau đột kích, cùng n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hau tiến thoái, cũng sẽ cùng nhau ngồi quanh đống lửa trò chuyện thâu đêm.

 

"Nhị ca nói, huynh ấy có một người thê tử hết mực yêu thương, còn có một đứa nữ nhi vừa ngoan ngoãn vừa thông minh. Sau gáy nữ nhi có một vết bớt màu đỏ, luôn bị người ta bắt nạt. Huynh ấy nói sau khi trở về sẽ truyền thụ hết võ công cho nữ nhi, tuyệt đối không để nữ nhi phải chịu uất ức nữa."

 

Đôi bàn tay ta bắt đầu run rẩy, không dám nghe tiếp nữa, chỉ sợ hắn sẽ nói ra một kết cục mà ta không thể nào chấp nhận nổi.

 

Vệ Vô Hoạn ngửa đầu lên, thở dài một hơi thườn thượt: "Tâm nguyện của huynh ấy không thể thực hiện được nữa rồi, thật đáng tiếc."

 

Bức tượng gỗ trong tay ta rơi lạch cạch xuống đất. Ta chớp mắt cũng không dám chớp nhìn chằm chằm Vệ Vô Hoạn, ngay cả hô hấp cũng dường như ngừng trệ.

 

Vệ Vô Hoạn nhắm nghiền hai mắt, đến lúc mở ra cúi đầu nhìn ta lại khôi phục dáng vẻ cợt nhả như thường ngày: "Đáng tiếc thay, con bây giờ thuộc quyền nuôi dưỡng của ta, võ công của con chỉ có thể do ta đích thân truyền dạy mà thôi."

 

Hả? Ta ngẩn người, nước mắt kẹt lại đảo quanh trong hốc mắt.

 

Vệ Vô Hoạn nhặt bức tượng gỗ lên đặt trên hương án, bày ngay bên cạnh bài vị của mẫu thân.

 

"Con phải học hành cho đàng hoàng đấy, đừng làm mất mặt ta. Lần sau gặp lại, huynh ấy phải gọi ta một tiếng đại ca!"

 

Ta nhìn ba bức tượng gỗ kia, tượng của phụ thân đứng bên cạnh bài vị của mẫu thân, tượng của ta và mẫu thân vây quanh ông, một trước một sau.

 

Giống hệt như lúc còn ở nhà trước kia, mỗi lần lên núi phụ thân đều như vậy, một tay dắt mẫu thân, một tay dắt ta.

 

Sống mũi cay cay, nước mắt không kìm được tuôn rơi đầy mặt.

 

Phụ thân chưa bao giờ nhắc đến vết bớt của ta trước mặt người ngoài.

 

Phụ thân nhất định phải vô cùng thân thiết và tin tưởng Vệ tiểu tướng quân, nên mới nói cho hắn biết bí mật này.

 

Vệ Vô Hoạn cũng thắp một nén nhang cắm vào lư hương trước bài vị của mẫu thân, thành kính vái ba vái.

 

Hắn đứng dậy dắt lấy tay ta: "Để những bức tượng gỗ này ở lại đây bầu bạn với mẫu thân con có được không? Chúng ta về thôi."

 

Bàn tay hắn ấm áp vô cùng. Ta chợt nhớ lại lúc cữu mẫu xé toạc vạt áo sau gáy ta, bàn tay to lớn ấm áp của hắn cũng đã che chở cho ta như thế này.

 

Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Vậy sư phụ đã sớm biết rồi sao, từ lúc cữu mẫu muốn đưa ta đi?"

 

Vậy là hắn cố ý trêu chọc ta, nhìn ta giả ngốc gọi hắn là phụ thân.

 

Vệ Vô Hoạn chớp chớp mắt, có chút xấu hổ quay đầu đi: "Lúc đầu cũng chưa chắc chắn, chỉ là cảm thấy một đứa trẻ xinh xắn lại thông minh như vậy sao có thể để người ta chà đạp. Mãi đến khi nhìn thấy tên của mẫu thân con, ta mới xác nhận được."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!