CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Khăn quàng cổ

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vệ Vô Hoạn đứng dậy chỉnh lại vạt áo, cầm chiếc khăn gấm lau tay, lúc đi đến cửa liền quay lại mỉm cười với ta. Trong nụ cười ấy không có vẻ cợt nhả, không có sự ngông cuồng ngạo mạn, ngược lại mang theo chút thanh thản nhẹ nhõm.

 

"Tiểu Thiện, đến Tây Bình phải ngoan ngoãn nghe lời."

 

Lời vừa dứt, tửu lâu đột nhiên trở nên ồn ào. Cửa sương phòng bị tông mạnh ra, hai đội Cẩm y vệ ập vào bao vây.

 

"Vệ tiểu tướng quân, đắc tội rồi, mời ngài theo chúng ta tiến cung một chuyến."

 

Bọn họ rất không khách khí bẻ ngoặt tay Vệ Vô Hoạn ra sau, trực tiếp áp giải đi. Biến cố xảy ra quá nhanh, ta thậm chí còn chưa kịp chạm mắt với sư phụ lấy một lần. Ta muốn đuổi theo, lại bị Tây Bình Quận chúa kéo giật lại.

 

"Ta đã hứa với huynh ấy là sẽ mang muội đi." Đôi mắt đẹp của tỷ ấy vô cùng nghiêm túc, kéo ta ra sau lưng rồi giao cho thị nữ. Sau đó, tỷ ấy nhìn theo bóng lưng Vệ Vô Hoạn, tức tối dậm chân.

 

"Lại chạy, lại chạy! Lần này ta mà không mang được huynh đi thì sẽ không thèm về Tây Bình nữa!"

 

"Quận chúa, tiểu tướng quân hình như là bị bắt đi mà." Thị nữ mặc nhung trang nhỏ giọng nhắc nhở.

 

Tây Bình Quận chúa ghét bỏ liếc nàng một cái.

 

"Nhung Nhung, ngươi thật ngốc. Đó là huynh ấy cố ý tìm người diễn kịch cho ta xem đấy. Lần này ta sẽ không mắc mưu đâu, ngày mai ta liền đưa con gái lớn và mẹ chồng tương lai về Tây Bình, huynh ấy lần này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn mò đến Tây Bình thôi."

 

Thị nữ Nhung Nhung bừng tỉnh hiểu ra.

 

Ta muốn nói lại thôi, cảm thấy Vệ Vô Hoạn nói không sai. Nhưng đợi lúc chúng ta đến Vệ phủ, Giang Trọng đã mang người bao vây kín mít nơi này.

 

"Vệ gia ta cả nhà trung liệt, há có thể để ngươi chỉ bằng một câu mưu triều thoán vị đơn giản liền định tội Vệ gia chúng ta sao?"

 

"Hoàng hậu nhập chủ trung cung nhiều năm, chưa từng cùng ai đỏ mặt tía tai. Thái tử khắc kỷ cần mẫn, Bệ hạ cũng đã nhiều lần ngợi khen. Giang lão tướng quân đừng có đ á n h sai chủ ý."

 

"Mau mau tránh ra, ta muốn nhập cung cầu kiến Bệ hạ."

 

Vệ phu nhân đứng ở cửa, khoác trên mình bộ trang phục Cáo mệnh phu nhân, thân hình mỏng manh nhưng vô cùng kiên định, vừa nói vừa vòng qua ngựa của Giang Trọng để đi ra ngoài. Nhưng Giang Trọng bỗng giật mạnh dây cương, con ngựa giương vó hí vang, húc văng Vệ phu nhân ngã xuống đất, cả Vệ gia lập tức loạn thành một đoàn.

 

"Cút ngay!"

 

Tây Bình Quận chúa đẩy phắt Giang Trọng ra để đỡ Vệ phu nhân dậy, từ bên hông rút ra một

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sợi roi ngựa màu đỏ, vung lên không trung vang lên tiếng chát chói tai, quất thẳng vào mông con ngựa dưới thân Giang Trọng.

 

Con ngựa hoảng sợ, hí lên một tiếng rồi mang theo Giang Trọng giương vó chạy thục mạng.

 

"Tây Bình, ngươi làm càn..." Tiếng mắng mỏ của Giang Trọng xa dần rồi mất hút.

 

Tây Bình Quận chúa không nói hai lời, lập tức sai người đỡ Vệ phu nhân lên xe ngựa, lại mang người đi vào thu dọn một chút đồ tế nhuyễn, rồi đưa chúng ta về Quận chúa phủ.

 

Đầu Vệ phu nhân bị đ ậ p vỡ, chảy rất nhiều m á u, cả người đều phát sốt. Trong cơn mê sảng, bà vẫn luôn miệng lẩm bẩm: "Con ta sẽ không mưu phản, ta muốn tiến cung, ta phải đi cứu nó."

 

Ta quỳ bên mép giường, dùng tay nắm lấy đá lạnh, sau đó dùng đôi bàn tay lạnh buốt ấy lau người cho Vệ phu nhân. Phía sau, Tây Bình Quận chúa đang phái người đi dò la tin tức.

 

"Giang mỹ nhân không biết vì sao hôm nay đột nhiên ngất xỉu suýt nữa sảy thai. Sau một phen tra xét, lại lục soát ra được hình nhân vu cổ từ trong tẩm cung của Thái tử và Hoàng hậu. Một cái viết bát tự của Giang mỹ nhân, cái còn lại viết bát tự của Bệ hạ."

 

"Mà loại vải dùng làm hình nhân vu cổ, chính là loại vải mấy ngày trước Hoàng đế vừa ban cho Hoàng hậu, cả hoàng cung chỉ có duy nhất một tấm này."

 

"Hiện giờ, tất cả các gia tộc tướng môn có quan hệ mật thiết với Hoàng hậu và Thái tử đều đã bị giam giữ, Hoàng đế lần này đã hạ quyết tâm rồi."

 

"Bảy ngày sau ngự tiền đích thân thẩm vấn, nếu định tội sẽ lập tức xử trảm ngay tại chỗ."

 

Cả căn phòng chìm trong tĩnh mịch. Cả người ta cứng đờ, cảm giác m á u thịt đều đang lăn lộn trong biển lửa, viên đá lạnh trong tay cũng như đang bốc cháy, thiêu đốt đến mức nước mắt ta cứ chực trào ra.

 

Vệ Vô Hoạn, cái tên đại lừa đảo này.

 

Sư phụ đã sớm dự liệu được mọi chuyện, cho nên mới giao ta và Vệ phu nhân vào tay Tây Bình Quận chúa.

 

Ta cắn chặt môi dưới, nước mắt đảo quanh vành mắt. Nhưng ta không thể khóc, khóc lóc không thể cứu được người. Ta phải nghĩ cách, ta nhất định phải cứu sư phụ.

 

"Các ngươi hộ tống bọn họ về Tây Bình, ta sẽ ở lại lên điện để biện minh sự trong sạch cho Vệ Vô Hoạn."

 

Quận chúa lập tức sai người thu thập hành trang, chuẩn bị sẵn xe ngựa muốn đưa chúng ta đi.

 

"Đương kim Bệ hạ hận nhất là thuật vu cổ, Giang Trọng bọn họ đã ra tay độc ác, Quận chúa, ngài đấu không lại đâu..." Thị nữ bi thiết khuyên can.

 

Đấu không lại thì không đấu, trực tiếp động thủ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!