Mắt Quận chúa sáng lên, nhưng chớp mắt lại thở dài một hơi: "Nhưng lần này ra ngoài ta chỉ mang theo năm trăm phủ binh, không đủ."
"Ta còn biết một mật đạo lẻn vào hoàng cung, ta có thể thay y phục của Vệ Vô Hoạn để tráo đổi huynh ấy ra..." Ta nắm lấy tay áo tỷ ấy van xin.
"Không được." Quận chúa lập tức từ chối, không nói hai lời liền đẩy ta vào xe ngựa.
"Ta đã hứa với huynh ấy, nhất định phải đưa các người bình an đến Tây Bình. Muội đừng nói nữa, ta sẽ tự nghĩ cách."
Ta sốt ruột đến muốn điên lên, nhưng xe ngựa đã từ cửa sau chạy ra khỏi Quận chúa phủ, ta đành phải im lặng, che chở Vệ phu nhân trốn ở phía trong góc xe.
Xe ngựa mượn bóng đêm đi theo đường nhỏ ra khỏi thành. Trơ mắt nhìn chân trời dần hửng sáng, ta gục bên cửa sổ nhìn kinh thành ngày một lùi xa, lòng rối như tơ vò.
Một đêm đã trôi qua, chỉ còn lại sáu ngày.
Nếu ta có binh mã thì tốt biết mấy.
Ta hiểu rõ địa hình kinh thành, biết nơi nào phòng thủ mỏng yếu, ta có thể dẫn người vào cướp pháp trường. Nhưng bên cạnh ta hiện giờ chỉ có năm mươi phủ binh của Quận chúa.
"Gần đây sơn phỉ ngày càng lộng hành, từng tên đều cùng hung cực ác. Loại người này nếu mà được chiêu an thành hộ vệ binh, thật không biết là phúc hay họa."
"Ai nói không phải chứ, tính nhẩm mấy ngọn núi quanh đây, sơn phỉ ít nhất cũng phải có hai vạn tên rồi. Lần trước triều đình phái một ngàn Cấm vệ quân tới cũng chẳng thể trấn áp được."
"..."
Cùng hung cực ác.
Chiêu an thành binh.
Có thể đối đầu với Cấm vệ quân.
Đây chẳng phải chính là binh mã mà ta đang cần sao!
Ta kích động đến mức tay run lẩy bẩy, vén rèm xe lên, bên ngoài là thị nữ Nhung Nhung của Quận chúa đang ngồi.
"Đừng cầu xin ta đưa ngươi quay lại, ta đã hứa với Quận chúa, nhất định phải đưa ngươi bình an đến Tây Bình." Giọng nói của tỷ ấy lạnh lùng.
Ta rũ mắt, quả nhiên người bên cạnh Quận chúa đều là những kẻ cứng đầu và trọng lời hứa. Nhưng ta đ á n h cược rằng, thứ bọn họ coi trọng hơn cả lời hứa, chính là an nguy của chủ tử nhà mình.
Ta ngoan ngoãn mỉm cười: "Không quay lại, chỉ là ta biết một con đường núi gần hơn, có lẽ tỷ tỷ sẽ kịp mang binh mã trở về tiếp ứng Quận chúa."
Tỷ ấy nhíu mày, nhưng khi nghe đến nửa câu sau thì không còn nghi ngờ nữa: "Được, vậy ngươi chỉ đường đi."
Mấy năm nay, vì muốn trở về biên quan tìm phụ thân, ta đã sớm thuộc nằm lòng tấm bản đồ. Phía tây mấy ngọn núi này chỗ nào có sơn phỉ, ta càng nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ là ta không thể mang theo Vệ phu nhân đi mạo hiểm.
"Tỷ tỷ dẫn người cùng ta đi đường nhỏ để tiết kiệm thời gian, phu nhân thân thể không tốt nên đi đường lớn, như vậy cả hai bên đều không bị chậm trễ."
Nhung Nhung cảm thấy ta suy tính chu toàn, mảy may không ch
Ta xin hai bộ nam trang của thị vệ, một bộ đưa cho Nhung Nhung, một bộ tự mình thay. Sau đó, ta làm theo cách cải trang lúc trước cùng Vệ Vô Hoạn lén lút chuồn đi thanh lâu chơi, thuần thục bôi một nắm tro bánh xe lên môi.
Ta lại lấy từ trong xe ngựa ra một chiếc rương nhỏ. Trong rương chứa đầy thỏi vàng cùng ngọc bội vàng bạc, ta chia đều cho hai mươi người, bảo bọn họ đeo hết lên hông.
"Ngươi thật phiền phức, tốt nhất là ngươi thực sự có thể giúp ta kịp điều binh mã trở về." Nhung Nhung tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn.
Chắc chắn sẽ có binh mã đ á n h trở về. Chỉ là có phải binh mã do Tây Bình điều tới hay không, thì chưa chắc.
Ta dẫn bọn họ đi một mạch lên núi, vừa vòng qua một tảng đá lớn, liền đụng mặt một đội sơn phỉ.
Không nói hai lời, mấy thanh đao kiếm lập tức kề sát lên cổ chúng ta. Những khuôn mặt cùng hung cực ác ép sát ngay trước mắt, lưỡi đao lạnh lẽo đến mức khiến ta muốn run rẩy.
"Làm gì đó?"
Sắc mặt Nhung Nhung biến đổi: "Tìm..." ch//ế/c.
"Chiêu an!" Ta dùng sức véo mạnh vào đùi để kiềm chế cơn run rẩy, ồm ồm giọng lớn tiếng lấp đi nửa chữ sau của tỷ ấy.
Mắt đám thổ phỉ lập tức sáng rực lên, nhanh chóng mời chúng ta vào sơn trại.
"Chỉ có hai mươi người? Sao lại có một tên trông ẻo lả như đàn bà thế này?"
Đại đương gia của bọn chúng đích thân đi vòng quanh đ á n h giá chúng ta hết vòng này đến vòng khác, ta nhìn thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của hắn dừng lại trên người Nhung Nhung.
Ta đã sớm có chuẩn bị: "Là nội giám trong cung, từ nhỏ đã bị thiến thì đương nhiên là không giống người thường rồi."
Nhung Nhung khiếp sợ nhìn ta, rồi lại chậm rãi quay đầu đi, ngậm chặt miệng lại.
Đại đương gia hừ lạnh một tiếng: "Sao bên Long Mang sơn thì Giang Trọng đích thân đến, còn chỗ chúng ta lại chỉ phái một tên hoạn quan? Có phải là coi thường chúng ta, cảm thấy chúng ta không tàn sát thôn làng thì không đủ dũng mãnh đúng không!"
"Sao có thể chứ." Ta nịnh nọt tiến lên, tháo miếng kim bội bên hông đưa cho hắn.
Mặt bên của kim bội, có khắc hoa áp của Giang Trọng. Đây chính là gia sản năm xưa của Giang Trọng, ta vẫn luôn giữ lại không động đến, nay rốt cuộc cũng có đất dụng võ.
"Giang đại nhân và Bệ hạ hiện giờ đang gặp nạn, đại nhân đã nói hết lời hay ý đẹp trước mặt Bệ hạ, nói rằng mấy vị ở Tây sơn đây ai nấy đều thần dũng uy vũ. Bệ hạ lập tức phái nội giám đại nhân đi theo, cốt để bày tỏ chút thành ý với các ngài."
Ta thấy trên mặt hắn đã hiện lên vẻ đắc ý ngấm ngầm, liền lập tức sáp lại gần, hạ thấp giọng.
"Không tin ngài cứ đi nghe ngóng mà xem, kinh đô hiện đã phong tỏa, liên quan đến chuyện mưu triều thoán vị. Lúc này nếu ngài cùng đ á n h vào cứu giá Bệ hạ và Giang đại nhân, đó chính là công lao hiển hách ngang hàng với khai quốc công thần đấy."
Bình Luận Chapter
0 bình luận