CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 19

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

kẹp tóc phụ kiện tóc nữ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Còn về việc Giang Trọng xuất thành sẽ phát hiện ra sự thật, đến lúc đó mọi chuyện cũng đã không kịp vãn hồi nữa rồi.

 

Đám sơn phỉ cho dù biết mình mắc lừa, cũng chỉ có thể cắn răng mà đ á n h tiếp. Bọn chúng sẽ không cầu xin tha thứ, bởi chúng thừa hiểu cái giá của việc cầu xin chỉ có một: Đó là chờ ch//ế/c giống hệt như những thôn dân từng bị bọn chúng đồ sát năm xưa.

 

Nhung Nhung không nói thêm lời nào, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh cho mười chín người còn lại.

 

Thừa dịp bóng đêm mờ ảo, chúng ta trực tiếp xuống núi, thị vệ gác cổng đã buồn ngủ đến rũ rượi.

 

Lệnh cấm chỉ cho vào không cho ra vẫn còn hiệu lực, bọn họ càng không buồn kiểm tra, trực tiếp cho người vào thành qua trạm.

 

Đứt quãng suốt hai canh giờ, khi vầng trăng sáng đã treo cao giữa đỉnh đầu, ba đội nhân mã đã toàn bộ lọt vào trong thành.

 

Trên đường phố lác đác vài bóng người, ta đem những người khác lần lượt an bài ẩn náu ở miếu hoang, Vệ gia và vài nơi khác.

 

Bản thân ta dẫn trước năm trăm người đi thẳng đến Hỏa Khí doanh.

 

Một tay ta nắm chặt lệnh bài của Vệ Vô Hoạn, tay kia giấu trong tay áo siết lấy chuôi đoản đao.

 

Hỏa Khí doanh trước kia vốn thuộc về Vệ gia, ta thầm cầu nguyện bọn họ đối với Vệ gia vẫn còn chút tình nghĩa.

 

Nếu lệnh bài không có tác dụng, đoản đao của ta cũng sẽ vung lên rất nhanh.

 

Người gác doanh nhìn thấy ta thì sửng sốt một chút, không đợi ta lấy lệnh bài ra đã vội vàng mở cửa, kéo tuột tất cả chúng ta vào trong.

 

Năm trăm người lập tức nhét đầy ắp Hỏa Khí doanh.

 

"Tiểu Thiện cô nương, sao cô lại về đây?" Người gác doanh mang vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

 

Ta không rảnh bận tâm đến sự khẩn trương kỳ quái của hắn: "Hỏa súng ở đâu? Ngươi chịu cho ta vào, nhất định vẫn coi Vệ gia là chủ tử đúng không? Mau giao ra đây, ta phải đi cứu Vệ Vô Hoạn."

 

Hắn nhăn nhó đầy khó xử, muốn nói lại thôi.

 

Ta trực tiếp rút đoản đao kề sát vào cổ hắn: "Ta không muốn làm khó ngươi, nhưng ta đang căng thẳng đến mức run tay rồi, ngươi tốt nhất nên mau chóng giao hỏa súng ra, kẻo ta lỡ tay cứa rách cổ ngươi!"

 

"Vẫn chưa đến lúc đâu Tiểu Thiện cô nương." Hắn khổ sở nói, "Bảy ngày vẫn chưa tới, Vệ tiểu tướng quân vẫn chưa bị giải ra pháp trường, ngài cho dù muốn cùng nhau cướp pháp trường thì cũng phải đợi thêm..."

 

Cùng nhau cướp pháp trường cái gì?

 

"Ta không phải đến để cướp pháp trường." Ta nhíu mày, lời hắn nói thật sự rất kỳ lạ.

 

"Trong thành có ba ngàn người, ngoài thành còn có gần hai vạn người, ta đến đây là để tạo phản."

 

Người gác doanh khiếp sợ tột độ, còn định nói thêm gì đó, nhưng ta đã cạn kiệt kiên nhẫn.

 

Ba ngày trôi qua, không biết sư phụ đã bị hành hạ thành cái dạng gì rồi.

 

Ta không thể đợi đến bảy ngày được.

 

Ta dứt khoát đ á n h ngất người gác doanh, một đường xông thẳng vào bên trong. Những người gặp trên đường đều nhìn ta với vẻ muốn nói lại thôi.

 

Ta coi như không thấy, thu gom toàn bộ hỏa súng, lại từ cửa sau trực tiếp lẻn sang kho binh khí cách vách, ra lệnh cho mọi người thay y phục rồi gọi những kẻ khác tới mặc áo giáp.

 

Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, ta tìm đến tên tiểu khất cái, dặn dò hắn tùy thời nghe ngóng tin tức rồi về báo lại cho ta.

 

Lúc trăng ngả về tây, cổng Tây đột nhiên truyền đến mộ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t trận ồn ào huyên náo.

 

Chương 21

 

Người của Nhung Nhung ở cổng Tây đã bắt đầu làm loạn.

 

Tiểu khất cái chạy tới chạy lui truyền tin, quả đúng như ta dự đoán, đám sơn phỉ núi Long Mang vừa được chiêu an đã bị phái ra ngoài trấn áp.

 

Mà Xa bá - người chuyên đi giao rau cho hoàng cung cũng tuồn tin tức ra ngoài: Hoàng đế nghe tin sơn phỉ làm loạn đến tận kinh thành thì long nhan đại nộ, đã hạ chỉ lệnh cho Giang Trọng mau chóng đi xử lý.

 

Một canh giờ sau, Giang Trọng dẫn theo Cấm quân xuất thành.

 

Một quả pháo hoa từ phía tây thành vút lên không trung.

 

"Tiến cung, hộ giá!"

 

Ta hô to, tất cả mọi người cùng ta đồng thanh hô vang khẩu hiệu, xé toạc màn đêm lao như bay về phía cung môn.

 

Dưới bóng tối mịt mờ, người ta chỉ có thể nhìn thấy một đội nhân mã mặc trang phục Cấm quân, tay lăm lăm binh khí đặc chủng của Cấm quân đang nhanh chóng ập tới.

 

Ngoài thành đã loạn thành một đoàn, thống lĩnh thủ vệ làm sao còn tâm trí đâu mà truy cứu thật giả, trực tiếp hạ lệnh cho qua.

 

"Những người này đều là khuôn mặt lạ, không kiểm tra cẩn thận, lỡ như là phản tặc thì làm sao!" Một tên thủ vệ còn muốn ngăn cản.

 

"Sao có thể chứ, ngụy trang thành Cấm quân xông vào cung tạo phản, trừ phi là chán sống rồi." Thống lĩnh thủ vệ thề thốt chắc nịch.

 

Ta một bên chỉ huy người tiến vào, một bên ghé sát tai hắn, đè thấp giọng nói nhỏ.

 

"Giang đại tướng quân làm phản rồi! Ngoài thành chính là binh lính của Giang đại tướng quân ngụy trang thành sơn phỉ. Huynh đệ chúng ta ch//ế/c hơn phân nửa, bọn ta thường trực ở cổng thành, ít khi vào cung, lại đi muộn nên mới may mắn sống sót trở về cứu giá. Tự nhiên các ngươi sẽ thấy lạ mặt. Các vị lát nữa nhất định phải tử thủ cung môn, đề phòng Giang Trọng!"

 

Nói xong, ta lấy ra tấm kim bài cuối cùng của Giang gia, bên trên sớm đã được bôi đầy m á u tươi.

 

"Đây là thứ huynh đệ ta liều mạng giật xuống được, ngài đã tin chưa!"

 

Thống lĩnh thủ vệ trừng tròn hai mắt, trịnh trọng gật đầu, lập tức dõng dạc lớn tiếng phân phó.

 

"Giang đại tướng quân làm phản rồi!"

 

"Tử thủ cung môn, Giang đại tướng quân tạo phản rồi!"

 

Toàn bộ hoàng cung phút chốc đại loạn.

 

Có vài kẻ tỏ ý nghi ngờ, lập tức có người đứng ra giải thích.

 

"Ta đã nói rồi mà, sao Giang Trọng đột nhiên lại ra tay tàn độc với Vệ gia như vậy. Nay Vệ gia sụp đổ, toàn bộ binh quyền đều rơi vào tay Giang Trọng rồi!"

 

"Muội muội của hắn là Giang mỹ nhân vừa mới sinh hạ một hoàng tử, vừa vặn mượn cớ phò ấu chúa thượng vị!"

 

Người trong cả hoàng cung đều tin tưởng không chút nghi ngờ, mọi chuyện thuận lợi đến mức khiến ta nảy sinh vài phần nghi hoặc.

 

Ta ra lệnh cho người nhanh chóng khống chế cung điện của Hoàng đế, bản thân thì đi tìm Vệ Vô Hoạn trước.

 

Tìm một vòng lớn, lại đột nhiên nhìn thấy Tây Bình Quận chúa đang dẫn theo một đội nhân mã trực tiếp xông thẳng vào từ cửa cung.

 

Nhìn thấy ta, tỷ ấy vô cùng khiếp sợ: "Ta còn đang mắng kẻ nào dám không làm theo kế hoạch, không ngờ lại là muội trở về?"

 

Kế hoạch gì cơ?

 

"Đám binh mã này từ đâu ra? Muội dời tới sao?" Tỷ ấy trong sự kinh ngạc còn mang theo vài phần tán thưởng, "Vừa vặn lắm, lão nương sớm đã không đợi kịp nữa rồi, làm luôn thôi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!