CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đại đương gia bán tín bán nghi, lập tức phái người xuống núi dò la. Tin tức mang về đương nhiên giống hệt như những gì ta đã nói. Ta đâu có nói dối, chỉ là hiểu theo nghĩa nào thì phải xem bản thân hắn thôi.

 

Đại đương gia lập tức đồng ý chiêu an, còn đích thân hộ tống mấy người chúng ta đi đến vài ngọn núi khác. Thậm chí, hắn còn chủ động làm thuyết khách giúp chúng ta.

 

"Chiêu an tốt biết bao! Bọn mình lạc thảo vi khấu chẳng qua là do không sinh phùng thời loạn thế. Bây giờ cùng nhau đ á n h vào, sau này làm khai quốc công thần, chẳng phải oai phong hơn làm sơn phỉ nhiều sao? Thằng con lớn nhà ngươi học hành giỏi giang thế, không làm sơn phỉ nữa thì sau này còn có thể thi đỗ Trạng nguyên đấy."

 

"Chắc chắn là thật rồi, ngươi xem cái tên dẫn đầu gầy nhom này, dám một thân một mình đi lên đây, chắc chắn là có chỗ dựa vững chắc. Nhìn thấy thanh đại đao của ta mà chân cẳng chẳng thèm run lấy một cái." Đại đương gia Trần An chỉ thẳng vào ta.

 

Ta giữ nụ cười vô cùng quan dạng, hơi hất cằm lên, bắt chước giống đến mười phần mười cái điệu bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng của đám người Giang Trọng. Chỉ là thỉnh thoảng có cơn gió lùa qua, lớp y phục ướt đẫm mồ hôi lạnh toát sau lưng vẫn khiến ta suýt nữa thì đ á n h bò cạp.

 

Đám sơn phỉ này đều là kẻ vô học, nhưng lại có chút sức vóc và võ công. Suy nghĩ của bọn chúng rất đơn giản, trước kia vì muốn sống tốt nên gi//ế/c người cướp của đều dám làm. Nhưng nếu có cơ hội sống tốt hơn, có tiền tài, có tiền đồ, thậm chí còn có thể xóa sạch nợ m á u trước kia, chuyện tốt bực này thì càng phải làm.

 

Đến chạng vạng ngày hôm sau, tất cả các ngọn núi ở Tây sơn, tổng cộng hơn hai vạn ba ngàn người đều quy thuận dưới trướng chúng ta.

 

Nhung Nhung thừa dịp không có ai liền kéo ta ra một góc: "Muộn thế này thì không kịp về Tây Bình nữa rồi, làm sao điều binh mã cứu Quận chúa bọn họ đây?"

 

Ta chỉ tay về phía đám sơn phỉ đã tự động xếp thành đội ngũ chỉnh tề phía sau.

 

"Binh mã đây."

 

"Ngươi sao dám?!" Nhung Nhung khiếp sợ tột độ, "Ngươi làm sao đảm bảo bọn chúng nhất định chịu bán mạng cho chúng ta?"

 

"Không phải vì chúng ta, mà là vì công danh lợi lộc của chính bọn chúng."

 

Tỉ như tấm kim bài đã được đeo ngay ngắn trên thắt lưng của Trần An.

 

"Nhưng bọn chúng chưa từng được huấn luyện, ngay cả áo giáp cũng không có. Đứng ở cổng thành cũng chẳng được lính canh coi ra gì. Huống hồ chỉ cần vào thành, bọn chúng sẽ biết người thực sự sắp bị ch é m đầu căn bản không phải là Giang Trọng. Cái gì mà cần vương cứu giá, khai quốc công thần đều là giả dối hết, làm sao bọn chúng chịu giúp chúng ta cứu người..." Nhung Nhung gấp gáp đến mức dậm chân bành bạch.

 

"Không phải giả." Ta nghiêm túc nhìn tỷ ấy, ánh mắt vô cùng kiên đị

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh.

 

"Cứu giá, ta chưa từng nói người cần bảo vệ là đương kim Bệ hạ."

 

"Thái tử lên ngôi, chính là vị Hoàng đế khai quốc mới."

 

"Bọn chúng không bị để mắt tới, mới có thể thuận lợi vào thành. Không có chương pháp quy củ, mới có thể khuấy đục vũng nước này."

 

"Đợi đến khi vào thành rồi, bọn chúng sẽ không còn đường lui nữa. Không muốn ch//ế/c thì bắt buộc phải cùng chúng ta liều mạng."

 

Nhung Nhung im bặt, lùi lại nửa bước, ánh mắt nhìn ta hệt như đang nhìn một con quái vật.Rất lâu sau tỷ ấy mới lên tiếng: "Bộ dạng này của muội, ngược lại thật giống Vệ tiểu tướng quân, nhưng muội còn tàn nhẫn hơn ngài ấy."

 

Tàn nhẫn sao?

 

Ta không biết.

 

Ta chỉ biết làm vậy mới có thể cứu được sư phụ.

 

Ta nhất định phải cứu ngài ấy.

 

Chương 20

 

Ta để Nhung Nhung cùng hai mươi hộ vệ thân cận của Quận chúa làm tiểu đầu lĩnh.

 

Dẫn theo toàn bộ sơn phỉ chia làm bốn đội.

 

Ba đội, mỗi đội một ngàn người, lần lượt mặc thường phục lẻn vào từ ba cổng Đông, Nam, Bắc.

 

Hiện nay Hoàng đế và Giang Trọng chỉ đinh ninh rằng đại cục đã định, kinh thành ban lệnh nội bất xuất ngoại bất nhập.

 

Giang Trọng hận không thể triệt để giẫm đạp Vệ Vô Hoạn dưới lòng bàn chân, lão tung tin đồn cho phép bách tính vây xem ch é m đầu nghịch tặc.

 

Người vào thành có nhiều thêm vài ngàn, lão ta cũng chỉ càng thêm đắc ý.

 

Đội còn lại do đích thân Nhung Nhung dẫn dắt, ở cổng Tây đ á n h trống kêu gào.

 

"Lỡ như kẻ xuất thành là Giang Trọng, hoặc chúng xuất binh quá đông, đám sơn phỉ muốn bỏ trốn thì làm sao?" Nhung Nhung vẫn có chút hoài nghi.

 

"Giang Trọng sẽ không ra ngoài đâu."

 

Lão ta tuyệt đối không bỏ qua cơ hội cuối cùng để nhục mạ Vệ Vô Hoạn, lúc này e rằng lão hận không thể ăn ngủ luôn trong phòng giam.

 

Nghĩ đến đây, lồng ng ự c ta không kìm được dâng lên một cỗ đ a u xót, ta nhắm nghiền mắt nén lại dòng lệ, cố gắng ép bản thân bình tĩnh.

 

Vẫn chưa đến lúc được phép yếu lòng, ta càng bình tĩnh thêm một phần, thì có thể sớm cứu được sư phụ ra ngoài thêm một khắc.

 

"Cấm vệ quân cũng sẽ không được điều động đi tiễu phỉ. Kẻ có thể xuất thành, chỉ có đám người núi Long Mang vừa được chiêu an, hiện đang rảnh rỗi không có việc gì làm."

 

"Núi Long Mang và đám người Tây Sơn vốn dĩ đã có thù oán, một cơ hội tốt để mượn việc công báo thù tư thế này, bọn chúng làm sao có thể bỏ qua."

 

"Chỉ cần bọn chúng lao vào đ á n h nhau, ngoài thành sẽ triệt để đại loạn. Đợi đến khi Giang Trọng và Cấm vệ quân đều phải xuất thành trấn áp, tỷ hãy lấy pháo hoa làm tín hiệu, ta sẽ dẫn người trực tiếp xông vào hoàng cung."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!