CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 23

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Biểu cảm của Vệ Vô Hoạn có chút cứng đờ, há miệng lầm bầm một câu gì đó rất nhỏ.

 

Khi ta muốn ghé sát vào để nghe rõ, chàng đã khôi phục lại thần thái thờ ơ như không có chuyện gì.

 

"Chuyện của người lớn trẻ con đừng xen vào. Nàng ngoan ngoãn đi, ngày mai ta sẽ đưa nàng rời kinh, đến một nơi thật tốt thật tốt để sống, cho dù ta không ở bên cạnh nàng nữa, cũng sẽ tìm người chăm sóc tốt cho nàng, để lại cho nàng đủ bạc."

 

Ta không muốn nghe tiếp nữa.

 

"Ta không phải là trẻ con nữa!"

 

Ta đẩy mạnh chàng ra rồi chạy vụt đi.

 

Trong lòng ta vô cùng khó chịu, giống như một nụ hoa nhỏ mới nhú đang vươn mình về phía ánh mặt trời, lại đột nhiên phát hiện đó không phải là ánh nắng, mà là hàn quang của lưỡi dao sắc bén.

 

Ta ôm lấy tờ giấy thư chạy ra khỏi thư phòng, trở về phòng của mình.

 

Mặt trăng đêm nay rất cao, nhưng lại không chiếu vào được cửa sổ phòng ta.

 

Nước mắt từng giọt lớn thi nhau tuôn rơi, ta không biết tại sao chàng lại thay đổi nhanh như vậy.

 

Rõ ràng mấy ngày trước còn cười dịu dàng với ta, còn tìm đến bao nhiêu thứ đồ chơi để dỗ dành ta, còn nói sẽ cùng ta đi biên quan gặp phụ thân, còn nói muốn mãi mãi ở bên cạnh ta.

 

Nhưng chàng chưa bao giờ lấy chuyện đuổi ta đi ra để đùa giỡn.

 

Ta nhìn ra được sự nghiêm túc của chàng khi nói muốn đưa ta đi, cũng nhìn ra được sự khó xử của chàng khi ta muốn chàng cùng đi biên quan.

 

Ta lau nước mắt, thu dọn một tay nải nhỏ của mình.

 

Bỏ đi, nơi này vốn dĩ cũng không phải là nhà của ta.

 

Ta chỉ là một đứa trẻ được chàng mềm lòng thu lưu, trẻ con lớn rồi thì không thể làm nũng giả ngốc để ở lại nữa.

 

Có lẽ chàng thật sự thích Tây Bình Quận chúa rồi, thích cũng rất bình thường mà.

 

Tây Bình Quận chúa vừa xinh đẹp lại tiêu sái, ta cũng rất thích tỷ ấy.

 

Nhưng ta cũng không cần chàng đưa ta đi nơi khác nuôi dưỡng nữa.

 

Ta có tay có chân có bản lĩnh, ta có thể tự nuôi sống chính mình.

 

Cùng lắm thì nữ phẫn nam trang đi tòng quân.

 

Thừa dịp chân trời vừa hửng sáng, ta từ cửa sau lẻn ra khỏi Vệ gia.

 

Thị vệ canh giữ ở cổng thành lại là một người quen, là thị vệ bên cạnh Kỳ Cứ.

 

Hắn hẳn là đã nhận ra ta, nhưng không hề tra hỏi, mà là sau khi ta ra khỏi cổng thành liền lộ vẻ vui mừng chạy ngược vào trong thành.

 

Ta quay đầu nhìn thoáng qua cổng thành nguy nga, thôi bỏ đi, xem ra bọn họ đều rất mong đợi ta rời đi.

 

Ta ôm chặt tay nải nhỏ đi đến xa hành, dự định mua một con ngựa, rồi mới quyết định đi đâu.

 

Đang lúc do dự, đối diện đụng phải một người, dĩ nhiên lại là cữu mẫu.

 

Bà ta ngồi trên xe kéo, cũng vào thành rồi.

 

Người đ á n h xe ta cũng quen biết, vẫn là Xa bá năm xưa.

 

"Yo, đây chẳng phải là tiểu sát tinh đó sao, sao mắt còn đỏ hoe thế kia, bị Vệ gia đuổi ra ngoài rồi à?"

 

Chương 25

 

Bà ta đ á n h giá ta từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt tham lam rơi vào cây trâm bạc trên đầu ta, liền giật mạnh xuống nhét vào trong ng ự c.

 

"Đã bị đuổi ra ngoài rồi mà còn đeo vàng đội bạc rêu rao, vẫn là cái đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ồ tiện cốt đó."

 

"Nể tình mày không nhà để về, tao đại phát từ bi sẽ đưa mày về, mày yên tâm, dựa vào vóc dáng của mày hiện tại, chắc chắn có thể đổi được một khoản sính lễ hậu hĩnh."

 

Ta hất tay bà ta ra, ôm chặt tay nải, xuyên qua lớp vải bông, bài vị của mẫu thân nằm gọn trong lòng bàn tay ta.

 

"Tiểu tiện nhân còn dám đẩy tao, được lắm, mày không đi cũng được, giao nộp tài bảo ra đây tao sẽ tạm tha cho mày, đừng quên, cho dù cầm tịch sách thì tao cũng là trưởng bối của mày, làm ầm lên đến quan phủ tao cũng có tư cách quyết định h ô n sự của mày!"

 

Dáng vẻ giương nanh múa v u ố t của bà ta giống hệt như trước kia, chỉ là hiện tại đã thấp hơn ta nửa cái đầu, thoạt nhìn rất buồn cười.

 

Ta không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

Ta vốn dĩ còn chưa muốn báo thù cho mẫu thân nhanh như vậy, nhưng hiện tại bà ta tự dâng mỡ đến miệng mèo, thì trách không được ta rồi.

 

Thấy ta cười, bà ta tức giận dậm chân, đôi mắt xếch áp sát ta, đầy vẻ uy hiếp.

 

"Con ranh con, mày chính là thiên sát cô tinh, hiện tại không còn Vệ gia làm chỗ dựa, tao mà rêu rao ra ngoài thì ai còn dám thu lưu mày? Mày tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời tao, hoặc là đưa tiền, hoặc là đi theo tao."

 

Bà ta chỉ chỉ chiếc xe kéo phía sau: "Hoặc là mày cút lên đây, hoặc là bày tài bảo ra đây, nếu không cẩn thận tao cho mày biết tay!"

 

Thiên sát cô tinh.

 

Bốn chữ này trước kia chính là bụi gai quấn quanh trái tim ta, nương theo nhịp đ ậ p mà từng nhát từng nhát đ â m ứa m á u tươi.

 

Chỉ là sớm đã bị Vệ Vô Hoạn một mồi lửa thiêu thành tro tàn, vĩnh viễn không thể đ â m bị thương ta được nữa.

 

Vệ Vô Hoạn.

 

Ta lắc lắc đầu, bỏ đi, không nghĩ đến chàng nữa.

 

"Ta đưa tiền, bất quá, bà phải đợi một chút."

 

Cữu mẫu chỉ cho là ta sợ rồi, đắc ý xua xua tay: "Đi đi, tao sẽ ở ngay đây đợi, mày đừng hòng giở trò."Ta đáp lời, giao con ngựa nhỏ cho bà ta giữ, rồi xoay người ra khỏi cửa, đi thẳng đến tiệm rèn.

 

Một canh giờ sau, ta mang theo sáu chiếc rương gỗ nặng trĩu trở về.

 

Mỗi chiếc rương mở ra đều tỏa ánh vàng kim chói lóa cả mắt.

 

Hai mắt cữu mẫu sáng rực lên, nhưng vẫn liếc xéo ta: "Chỉ có sáu chiếc rương thôi sao?"

 

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

 

Chỉ có thể là sáu chiếc.

 

Đây là những thỏi sắt mạ vàng ta vừa đặt làm ở tiệm rèn, nặng đến mức đòi mạng.

 

Sáu chiếc rương này đặt lên xe kéo, chỉ cần có một khe hở, người vừa bước lên thì ván đạp sẽ lập tức sập xuống.

 

Thiếu một chiếc thì không đủ nặng để sập, thừa một chiếc thì chưa đợi người bước lên đã sập mất rồi.

 

Sáu chiếc, vừa vặn hoàn hảo.

 

"Cũng do ta mềm lòng, sáu chiếc thì sáu chiếc vậy. Chỗ này vốn dĩ là mày nợ tao, thiếu nợ trả tiền thì mới ân oán sòng phẳng..."

 

Cữu mẫu ghét bỏ bĩu môi, lại giật nốt hai chiếc khuyên tai trên tai ta xuống. Bà ta vừa nhẩm tính xem đáng giá bao nhiêu tiền, vừa đi về phía chiếc xe kéo.

 

Tay bà ta vịn vào thành xe, đến lúc định nhấc chân lên mới chịu dời mắt, nhìn xuống ván đạp của xe kéo.

 

Ta bất chợt gọi giật bà ta lại: "Cữu mẫu, chỗ này vẫn còn một thỏi bạc nữa."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!