CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 24

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Xả Vải Comfort Hoa Trắng Thanh Nhã Túi 3.6L

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bà ta lập tức quay đầu lại, một chân đã giẫm lên ván đạp, nửa thân người đang lơ lửng giữa không trung.

 

Hoàn toàn không chú ý tới một vết nứt nằm ngay giữa tấm ván đạp kia.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, cả người bà ta ngã nhào xuống đất.

 

Vạt áo quất mạnh vào mông con ngựa kéo phía trước. Một tiếng hí vang lên, con ngựa cất cao móng sau, giẫm chuẩn xác vào chân phải của cữu mẫu, rồi lại giẫm bồi thêm một nhát vào xương sườn bà ta.

 

Cữu mẫu phun ra một ngụm m á u tươi.

 

Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp con phố dài, thu hút không ít người vây lại xem. Xa bá sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu, ánh mắt hoảng loạn mang theo sự cầu cứu nhìn về phía ta.

 

Ta hiểu ý, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

 

"Phía đông thành có y quán, trị bệnh cứu người, một lần khám năm lượng bạc. Nếu đưa đi kịp thời, bốc thêm vài thang thuốc thì chắc vẫn còn cứu được, sau này cứ từ từ tĩnh dưỡng là xong. Còn nếu đi muộn, e là chỉ có thể đến nghĩa trang ở phố tây, một cỗ quan tài, cũng vừa vặn năm lượng bạc."

 

Xa bá nhìn ta một cái, cắn răng, xoay người định đi về hướng tây.

 

"Khoan đã." Ta đưa tay cản ông ta lại.

 

Cữu mẫu trợn trừng hai mắt, nhìn ta như nhìn thấy vị cứu tinh. Trong ánh mắt bà ta tràn ngập sự van lơn, cố gắng há hốc miệng.

 

"Cứu..."

 

M á u tươi từ trong khoang miệng bà ta tuôn ra từng ngụm, chảy tràn ra ngoài.

 

Ta lấy ra thỏi bạc mà năm xưa cữu cữu đã cho ta, đặt vào lòng bàn tay bà ta.

 

"Đây là bạc cữu cữu cho ta, nay mong cữu mẫu mang về."

 

"Bà ra nông nỗi này, ân oán giữa chúng ta mới thực sự sòng phẳng."

 

Nhìn bóng dáng Xa bá khuất dần trên con đường hướng về phố tây, ta quay trở lại xa hành, mua một con ngựa nhỏ.

 

Hiện tại ta không cần phải do dự nữa.

 

Mọi chuyện ở nơi này đều đã kết thúc.

 

Ta phải đến biên quan tìm phụ thân thôi.

 

Phụ thân chắc hẳn vẫn đang đợi ta.

 

Chương 27

 

Càng đi về phía nam, bóng người càng thưa thớt.

 

Thời tiết oi bức, đất đai khô cằn nứt nẻ, có những người ngã gục ngay bên vệ đường, bụng đói meo xẹp lép.

 

Ta đi ròng rã mười mấy ngày, cứu được sáu người bên đường, cùng một chú chó nhỏ lông vàng vô cùng đáng yêu.

 

Chú chó vàng tuy gầy gò nhưng lại rất thông minh, ăn no rồi còn biết giúp ta bắt thỏ hoang.

 

Chỉ là đến ngày thứ mười tám, Tiểu Hoàng không cẩn thận giẫm phải bẫy thỏ, hai chân lập tức m á u chảy đầm đìa.

 

Ta nôn nóng ôm nó tìm một thị trấn nhỏ để dừng chân, vội

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vã mời đại phu đến.

 

Cũng may cứu chữa kịp thời, m á u đã cầm được, chỉ là một cái chân đã hoàn toàn phế bỏ.

 

Gãy chân cũng không sao, ta vẫn dư sức nuôi nó mà.

 

Nào ngờ, chỉ chợp mắt một lát, chú chó vàng đã biến mất tăm.

 

Ta sốt ruột muốn ch//ế/c, chạy đi tìm khắp cả trấn.

 

Cuối cùng, nhờ một đứa bé chăn trâu chỉ đường, ta mới tìm thấy Tiểu Hoàng đang nằm trong một hố lá khô giữa rừng cây.

 

Nó cuộn tròn trong hố, còn tự ngậm lá khô phủ lên người mình, hai mắt nhắm nghiền chờ ch//ế/c.

 

Ta vừa giận vừa buồn cười, vội vàng ôm nó lên.

 

Đứa bé chăn trâu xúm lại sờ sờ chú chó nhỏ, ngửa khuôn mặt ngây thơ tươi cười nói.

 

"Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ nhất định đối xử với nó rất tốt đúng không?"

 

"Gia gia đệ nói, loài chó biết rõ ai đối xử tốt với mình."

 

"Đợi đến khi chúng cảm thấy mình sắp ch//ế/c hoặc bị tàn phế, chúng sẽ trốn đi thật xa, tự đào hố ch ô n mình, không muốn làm liên lụy đến người đã đối xử tốt với chúng."

 

Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cách nói này, cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười, bèn lấy ra một viên kẹo đưa cho thằng bé: "Đệ nói cứ như thể loài chó cũng giống con người vậy."

 

Thằng bé nhận lấy viên kẹo, cười hớn hở, lời nói cũng nhiều hơn hẳn.

 

"Thì giống con người mà! Đệ từng nghe hát tuồng rồi, có một vở tuồng tên là gì ấy nhỉ... Đại tướng quân trong đó bị thương nặng không sống nổi nữa, liền tự trói mình lên lưng ngựa rồi đi thật xa, để mọi người tưởng rằng ngài ấy vẫn còn sống mà rời đi. Chuyện này chẳng phải cũng giống như chú chó nhỏ sao."

 

"Nhưng đệ cảm thấy, vị tướng quân kia thật đáng thương."

 

Đứa bé chăn trâu cười đùa vui vẻ, nhưng ta lại không hiểu sao chợt nhớ đến Vệ Vô Hoạn.

 

Có điều, hiện tại chắc hẳn chàng đã thành h ô n với Tây Bình Quận chúa rồi.

 

Ta ôm chú chó nhỏ trở về khách điếm, trong lòng rối bời.

 

Thôi bỏ đi, vẫn là nên mau chóng đi tìm phụ thân thì hơn.

 

Ta thu dọn hành trang, tìm đến chưởng quỹ khách điếm hỏi thăm xem đường đến biên quan Nam Cương đi như thế nào.

 

Sắc mặt chưởng quỹ chợt biến đổi, liên tục xua tay: "Cô nương không muốn sống nữa sao, đại quân Nam Cương đã áp sát biên quan, sắp đ á n h trận đến nơi rồi."

 

Sắp đ á n h trận sao? Nhanh như vậy ư.

 

"Vậy, có phải Vệ tiểu tướng quân sắp đến đó không?" Ta nhét vào tay chưởng quỹ một thỏi bạc.

 

"Vệ tiểu tướng quân không đến được đâu."

 

Ta rũ mắt xuống. Cũng phải, lúc này chàng đang tân h ô n yến nhĩ, làm sao có thể đến được.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!