CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 29

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tại Ung thành - tòa thành nằm sát vương đô nhất, ta đã ra lệnh cho Nhung Nhung bắt giữ Cao Kiên.

 

"Cao đại nhân, ngươi còn muốn đ á n h nữa không?"

 

Gương mặt Cao Kiên hiện rõ vẻ chật vật, ngay cả chiến mã của hắn cũng đã mang đầy thương tích.

 

Hắn cứng cổ gắt lên: "Bớt nói nhảm đi! Muốn đ á n h thì đ á n h, muốn gi//ế/c thì gi//ế/c! Tiểu nha đầu nhà ngươi cũng có chút mưu lược đấy, thua trong tay ngươi, lão tử nhận túng!"

 

"Ta sẽ không gi//ế/c ngươi, vì ngươi là người Bắc Hán. M á u của người Bắc Hán chúng ta tuyệt đối không thể chảy dưới lưỡi đao của người nhà."

 

Ánh mắt Cao Kiên khẽ chớp động, cái nhìn hắn dành cho ta cũng thêm vài phần nghiêm túc.

 

"Ta muốn trao cho Cao đại nhân một cơ hội kiến công lập nghiệp, không biết ngươi có dám nhận hay không?"

 

"Trên đời này chẳng có gì là lão tử không dám cả!"

 

"Vậy thì tốt nhất. Ngày mai, hãy cùng chúng ta đ á n h sập vương đô Nam Cương!"

 

Cao Kiên cau mày, dường như vẫn muốn lên tiếng từ chối.

 

Ta dứt khoát cởi trói cho hắn, rồi sai người mở toang cổng thành.

 

"Nếu không nguyện ý, Cao đại nhân có thể dẫn theo người của ngươi rời khỏi đây, quay trở về Bắc Hán. Chỉ là... ngươi sẽ trở về với thân phận gì đây? Kẻ đào tẩu? Kẻ hộ tống hòa thân thất bại? Hay là kẻ lâm trận bỏ chạy?"

 

"Sau chuyện của Giang Trọng, đám người các ngươi vốn dĩ đã không còn được trọng dụng. Cho dù lần này Kỳ Cứ không giáng tội, thì ngày sau ở Bắc Hán, ngươi cùng lắm cũng chỉ làm được một tên thị vệ quèn. Từ Cao đại nhân biến thành Cao thị vệ... chậc chậc, thật uổng phí cho những chiến công mà ngươi đã gầy dựng suốt bao năm qua."

 

"Nhưng nếu đi theo ta đ á n h sập Nam Cương thì lại khác. Khi trở về Bắc Hán, đó sẽ là một công lao hiển hách. Chiến tích bảy ngày hạ năm tòa thành, ta cũng có thể ghi thêm tên của các ngươi vào. Ta nghĩ, ngay cả lão tặc Giang Trọng năm xưa cũng chẳng thể làm nên chiến tích lẫy lừng đến thế đâu nhỉ?"

 

Chương 32

 

"Chúng ta nguyện ý đ á n h sập Nam Cương!" Cao Kiên quỳ rạp xuống trước mặt ta.

 

Sự khinh thường và hoài nghi trong đáy mắt hắn đã tan biến sạch sẽ, giờ đây chỉ còn lại sự cung kính tuyệt đối: "Tất cả đều nghe theo sự phân phó của Tiểu Thiện tướng quân!"

 

Cao Kiên và Nhung Nhung sóng vai dẫn đầu, đội thân binh cùng Vệ gia quân hợp làm một, rầm rộ kéo đến áp sát vương đô Nam Cương.

 

Ta thay lại bộ hỉ phục, đơn thương độc mã chạy đến cửa sau của vương đô, lớn tiếng kêu cứu.

 

Lần này ta không để tám vị thúc thúc đi theo nữa. Bọn họ đã từng lộ diện trước mặt người Nam Cương, rất dễ bị nhận ra.

 

Đám thủ vệ vương đô không mảy may nghi ngờ, lập tức mở cổng thành cho ta vào trong.

 

Vừa bước qua cổng thành, ta liền bị trói gô bằng dây thừng gai rồi áp giải thẳng vào vương cung Nam Cương.

 

Mấy tên thị vệ áp giải ta vừa đi vừa nhỏ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

giọng xì xầm to nhỏ.

 

"Nghe nói phía sau đám thân binh tạo phản kia còn có Vệ gia quân truy kích. Tên Vệ Vô Hoạn của Bắc Hán vốn nổi tiếng nhân nghĩa, chắc chắn hắn sẽ không trơ mắt nhìn công chúa hòa thân ch//ế/c thảm đâu."

 

"Chỉ cần chúng ta lấy công chúa hòa thân ra làm con tin để uy hiếp, Vệ Vô Hoạn nhất định sẽ phải đích thân dẫn binh đến đây đàm phán."

 

"..."

 

Đúng vậy, nếu như sư phụ còn ở đây, ngài ấy tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một người vô tội nào phải bỏ mạng.

 

Thế nhưng... ngài ấy không thể đến được nữa rồi.

 

Trong vương cung của Phong Vô Miên bày la liệt vô số kệ gỗ, trên đó xếp thành từng hàng những chiếc bình thủy tinh trong suốt.

 

Có bình chứa đủ các loại độc trùng nhung nhúc, lại có bình đựng những viên đan dược với đủ loại màu sắc kỳ dị.

 

Ta bị trói chặt trên ghế, Phong Vô Miên cứ thế đi vòng quanh ta đ á n h giá suốt ba vòng.

 

"Tây Bình Quận chúa thì bổn vương đã từng gặp qua rồi. Ngươi không phải là nàng ta, ngươi là đồ giả mạo."

 

Hắn nở một nụ cười tà mị, tiện tay lấy xuống vài chiếc bình trên kệ, rồi lần lượt đưa từng chiếc lên trước mặt cẩn thận ngắm nghía.

 

"Để ta đoán thử xem nào. Một kẻ giả mạo như ngươi cất công đến tận đây là muốn có được thứ gì?"

 

"Nam Cương chúng ta tuy không có nhiều bảo vật quý hiếm, nhưng tiền bạc thì không thiếu, và đặc biệt là có rất nhiều những con độc trùng nhỏ bé đáng yêu. Hửm? Ngươi nhìn trúng thứ nào rồi?"

 

Ánh mắt ta không hề rời khỏi những chiếc bình trên tay hắn, cố gắng phân biệt xem đâu mới là loại độc mà sư phụ đã trúng phải.

 

Nhưng hành động này rơi vào mắt hắn, lại biến thành ta đang nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.

 

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên: "Sao nào, là nhìn trúng bổn vương rồi ư?"

 

"Cứ im lặng mãi không chịu nói tiếng nào, chỉ mải mê nhìn bổn vương, thật là thú vị." Hắn xoay người, lấy từ trên kệ xuống một chiếc bình màu nâu sẫm.

 

"Bổn vương có một loại thuốc này, uống vào rồi sẽ từ từ khiến ngươi mất đi vị giác, thị giác, thính giác. Đến cuối cùng, ngươi chỉ còn có thể phát ra âm thanh mà thôi. Đến lúc đó, ngươi có nguyện ý mở miệng nói chuyện hay không?"

 

Ta gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc bình đó.Theo lời Vương thúc nói, loại thuốc này có mùi hương lạ, chắc chắn là cái này rồi. Phong Vô Miên ngồi xổm trước mặt ta, đổ ra một viên thuốc, đưa đến trước mặt ta.

 

"Nào, há miệng ra, a..."

 

Ta canh đúng thời cơ, vươn tay đ á n h mạnh vào mu bàn tay hắn, viên thuốc chuẩn xác bay thẳng vào cái miệng đang há ra của hắn. Thừa dịp hắn sững sờ, ta dùng một chân m ó c vào hai chân hắn, trực tiếp đè ngược hắn ngã xuống đất, trở tay cầm lấy chén trà trên bàn đổ ập vào miệng hắn, đảm bảo thuốc đã hoàn toàn trôi tuột vào bụng.

 

Ta bóp chặt yết hầu của hắn.

 

"Không muốn ch//ế/c thì giao giải dược ra đây." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!