CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 28

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta vén rèm trướng nhìn sắc trời, canh giờ cũng xấp xỉ rồi. Ngay giây tiếp theo, trên ngọn núi thấp phía xa chợt lóe lên một chùm pháo hoa nhỏ.

 

Đó là tín hiệu của Nhung Nhung, muội ấy đã trốn đến đó để đợi ta rồi.

 

Ta cởi bỏ lớp áo vải thô bên ngoài, để lộ ra bộ hỉ phục lộng lẫy bên trong, rồi lấy chiếc khăn voan đỏ trùm lên đầu.

 

"Tám vị thúc thúc, mọi người có nguyện cùng ta đ á n h cược một ván này không?"

 

Không lâu sau, toàn bộ doanh địa liền trở nên hỗn loạn.

 

Tám kẻ bịt mặt phi ngựa chạy như bay, vừa chạy vừa hô to: "Bản đồ biên phòng và công chúa hòa thân đều đang nằm trong tay bọn ta!"

 

Chỉ có điều hơi kỳ lạ là, vị công chúa đáng lẽ đang bị bắt cóc kia lại mặc một thân hỉ phục đỏ rực, cũng đang cưỡi ngựa, thậm chí còn chạy tít lên tận phía trước.

 

Thế nhưng, lúc này chẳng còn ai bận tâm đến những chi tiết đó nữa.

 

Những người đóng quân ở đây đều là những huynh đệ từng vào sinh ra tử dưới trướng Vệ Vô Hoạn.

 

Vương thúc đã bí mật thông báo kế hoạch của chúng ta cho bọn họ, và không một ai là không nguyện ý đi theo.

 

Chúng ta men theo ngọn núi thấp tiến lên, thuận lợi tiếp ứng được Nhung Nhung.

 

Sau đó, cả nhóm lập tức vòng sang phía Đông. Nhân lúc đám thân binh còn chưa kịp đuổi tới, chúng ta đã thành công lẻn vào Bạch Bàn thành - tòa thành nằm ở biên giới Nam Cương, nơi thường xuyên phải chịu cảnh chiến loạn quấy nhiễu nhất.

 

Những bá tánh ở đây chính là những người mong ngóng việc hòa thân sẽ giúp dẹp yên chiến loạn nhất.

 

Ta cùng tám vị thúc thúc cố ý cải trang thành bộ dạng chật vật, thê thảm rồi chạy đến dưới chân thành.

 

Chúng ta lớn tiếng kêu cứu: "Thân binh Bắc Hán tạo phản, muốn gi//ế/c ch//ế/c công chúa hòa thân rồi! Bọn chúng muốn phát động chiến tranh! Mau cứu người với!"

 

Đám thủ vệ của Bạch Bàn thành đều tụ tập trên tường thành nhìn xuống, nhưng vẫn còn tỏ vẻ do dự.

 

Ta dứt khoát xốc chiếc khăn voan lên, để lộ ra chiếc phượng quan lộng lẫy của Bắc Hán. Chiếc khăn voan đỏ thắm nương theo chiều gió bay vút lên không trung.

 

Nhung Nhung cùng đội Vệ gia quân đang ẩn nấp trong cánh rừng phía sau nhận được tín hiệu, ngay lập tức, hàng vạn mũi tên đồng loạt bắn ra.

 

Chương 31

 

Từng mũi tên đều chuẩn xác bay xẹt qua chín người chúng ta. Còn người trong Bạch Bàn thành vốn đã như chim sợ cành cong, căn bản không hề nhận ra điểm bất thường.

 

Bọn họ nhanh chóng mở cổng thành, vội vã đón chúng ta vào trong.

 

Một canh giờ sau, Cao Kiên mới dẫn theo đám thân binh đuổi tới nơi, đứng trước cổng thành lớn tiếng kêu gào.

 

"Mau giao công chúa hòa thân ra đây! Nếu không, Nam Cương các ngươi tự đi mà gánh chịu mọi hậu quả!"

 

Vốn dĩ đây chỉ là một câu nói mang tính đe dọa bình thường, nhưng khi lọt vào tai Thành chủ Bạch Bàn thà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh thì ý vị lại hoàn toàn thay đổi.

 

Hắn ta lại càng thêm tin tưởng vững chắc vào những lời mà chúng ta vừa nói lúc nãy.

 

"Nam Cương ta một lòng cầu mong hòa bình, là Bắc Hán các ngươi xua quân đến tận chân thành, lật lọng trước! Ta tuyệt đối sẽ không giao công chúa cho các ngươi đâu!"

 

Thành chủ Bạch Bàn thành vung tay ra hiệu, ngay lập tức, hàng vạn mũi tên từ trên tường thành trút xuống như mưa.

 

Cao Kiên hết cách, đành phải hạ lệnh cho quân lính liều mạng chống trả.

 

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta đang đứng sừng sững trên tường thành, dường như đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.

 

"Thành chủ! Đừng để ả yêu nữ này lừa gạt! Chúng ta hoàn toàn không có ý định làm hại Bạch Bàn thành, chỉ cần ngài giao ả ta ra đây, chúng ta lập tức rút quân!"

 

Ta vội vàng nắm chặt lấy ống tay áo của Thành chủ, làm ra vẻ sợ hãi tột độ.

 

Thành chủ Bạch Bàn thành dùng ánh mắt kiên định nhìn ta, dõng dạc nói: "Đến một tiếng 'Công chúa' mà bọn chúng cũng không thèm gọi, mở miệng ra là gọi 'ả ta', xem ra Bắc Hán các ngươi căn bản không hề có thành ý hòa thân!"

 

"Người đâu, tiếp tục bắn tên cho ta!"

 

Cao Kiên thấy không thể nói lý được nữa, dứt khoát hạ lệnh công thành.

 

Bạch Bàn thành suy cho cùng cũng chỉ là một tòa thành nhỏ, toàn bộ bá tánh trong thành cộng lại cũng chỉ hơn ba ngàn người, căn bản không thể nào chống đỡ nổi sức tấn công của ba ngàn thân binh tinh nhuệ.

 

Thành chủ dứt khoát mở toang cửa sau, dẫn theo toàn bộ bá tánh rút lui sang tòa thành lân cận.

 

Trước khi đi, ngài ấy còn cẩn thận giao phó cho hai tên thị vệ ở lại hộ tống ta.

 

"Công chúa xin cứ yên tâm, ta đã thả bồ câu đưa thư để thông báo cho tất cả các vị Thành chủ khác biết chuyện thân binh Bắc Hán làm phản. Bọn họ nhất định sẽ tăng cường phòng ngự, bảo vệ Công chúa an toàn cho đến tận vương đô!"

 

"Được như vậy thì tốt quá rồi." Ta mỉm cười, khẽ cúi người hành lễ với ngài ấy.

 

Vành tai Thành chủ chợt đỏ ửng lên, mang theo vẻ lưu luyến không nỡ mà rời đi.

 

Dưới sự dẫn đường của hai tên thị vệ Nam Cương, chỉ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi, chúng ta đã chạy qua năm tòa thành trì.

 

Tin tức này đã nhanh chóng lan truyền khắp cả Nam Cương.

 

Rằng Bắc Hán đã lật lọng, thân binh của bọn họ chỉ trong bảy ngày đã đ á n h chiếm được năm tòa thành.

 

Cao Kiên dẫn theo đám thân binh một đường truy đuổi, trong lòng lại càng lúc càng mờ mịt. Hắn căn bản không hề có ý định công thành, chỉ muốn nhanh chóng bắt ta về để tiếp tục việc hòa thân.

 

Chỉ có điều, hắn không hề hay biết một sự thật.

 

Rằng sau khi bọn chúng rời đi, mỗi một tòa thành trì ấy đều đã bị Nhung Nhung dẫn theo Vệ gia quân triệt để chiếm đóng.

 

Đến khi Cao Kiên nhận ra điểm bất thường thì bọn chúng đã hoàn toàn không còn đường lui nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!