CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vệ phu nhân vui lòng, thức ăn nước uống của ta quả thực đã tốt lên rất nhiều.

 

Thoắt cái ba tháng đã trôi qua, ống tay áo của ta đều đã có chút chật chội rồi. Chẳng biết cái chân phải của cữu mẫu đã lành lặn lại chưa, cho dù chưa lành thì ngày hôm nay mụ ta cũng sẽ mò tới đây thôi. Dẫu sao, mụ ta vẫn còn đang nhớ thương năm lượng bạc của hoa lâu kia mà.

 

Ta thắp lên nén hương cuối cùng, nhìn vào ánh lửa lúc tỏ lúc mờ, trong đầu thầm tính toán xem làm sao để Vệ phu nhân肯 bỏ ra năm lượng bạc để giữ ta lại.

 

Cửa sau của từ đường được mở ra, Mã ma ma đem vào cho ta một bộ y phục mới: 「Tiểu Thiện, giữ xong nén hương cuối cùng này rồi thì mau ra ngoài đi thôi, cữu mẫu ngươi đã đến đón ngươi rồi đấy.」

 

Ta lập tức nhào đến bên chân bà, đáng thương hại mà khổ khổ ai cầu: 「Ma ma, con có sức lực, biết chẻ củi gánh nước, làm được việc nặng, khổ cực thế nào con cũng chịu được. Phu nhân nếu không thích con, con có thể đi dọn nhà xí, rửa bô trĩ cũng được, bằng không thì đừng để người ta nhìn thấy con, nếu vẫn không được thì con không cần nhận ngân tiền nữa, chỉ cần cho con một miếng cơm ăn qua ngày là được rồi. Chỉ cầu xin người giữ con lại, đừng bắt con đi, con không muốn bị đem bán vào hoa lâu đâu ạ.」

 

Phải ở lại Vệ gia, ta mới có cơ hội đi tìm kiếm thi hài của cha, tìm ra nguyên nhân thực sự khiến cha phải táng mạng nơi sa trường. Mới có cơ hội mau chóng trở nên mạnh mẽ, để báo thù cho nương.

 

Ma ma thở dài thườn thượt một tiếng: 「Đứa nhỏ này ngươi thật là ngoan ngoãn, phu nhân cũng đem lòng yêu mến. Nếu ngươi là thân nữ nhi của Tiểu công tử, vừa hiểu chuyện lại vừa xinh đẹp thế này, định bụng đã là chưởng thượng minh châu (viên ngọc quý trên tay) của Vệ gia chúng ta rồi. Chỉ là, cữu mẫu ngươi nói không phải là bán vào hoa lâu, mà là đã định sẵn h ô n sự cho ngươi rồi, Trịnh gia làm nghề mổ lợn, lễ kim thảy đều đã nhận đủ, ngay cả danh thiếp cũng đã trao đổi rồi. Phu nhân không có cách nào giữ lại tịch sách (sổ hộ tịch) của ngươi được, thôi thì cứ đi đi thôi.」

 

Là gã Trịnh đồ tể đã ba mươi tuổi, béo hệt như một quả núi lớn, từng đ á n h ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

//ế/c tới ba đời thê tử kia sao? Trên đường tiến kinh cữu mẫu có từng nhắc qua, gã Trịnh đồ tể kia muốn mua một đứa con dâu nuôi từ bé biết làm lụng việc nhà, ta tuy đã mười mấy tuổi nhưng vóc dáng gầy nhỏ, cũng coi là thích hợp. Nếu Trịnh gia chịu bỏ ra mười lượng bạc, mụ ta sẽ không dẫn ta tới kinh thành nữa mà đem giao thẳng cho Trịnh gia luôn rồi. Mụ ta còn nói Trịnh gia là người nhân nghĩa, đ á n h ch//ế/c vợ còn bồi thường cho nhà ngoại mấy lượng bạc, kiếm được hai đầu tiền, vô cùng có hời.

 

Nghe tiếng ma ma khuất dần xa xa, ta đem bộ y phục mới kia nhét chặt vào trong lòng. Đã không thể ở lại Vệ gia, thì cũng tuyệt đối không thể đến Trịnh gia được. Đến nơi đó thì thực sự chỉ có một con đường ch//ế/c mà thôi. Vệ phu nhân không thể bảo toàn cho ta, ta liền tự mình đi tìm kiếm lối thoát khác, trước tiên cứ trốn đi đã, tổng thể là sẽ tìm được đường sống thôi.

 

Ta cẩn dực áp sát vào chân tường, thuận theo ký ức về những nơi từng đi qua trong phủ Tướng quân mà cắm đầu chạy về phía cửa lớn. Vừa chạy đến cửa lớn, một vị thiếu niên toàn thân khoác ngân giáp sáng loáng bỗng chốc lật người hạ mã, phi thân xông vào, một cú trực diện đem ta tông ngã nhào ra đất.

 

Phía sau gáy đ a u nhói, bộ ngân giáp giáp sắt trên người hắn phát ra tiếng "hòa lạp lạp" vang giòn, hắn một tay ôm chặt lấy ta: 「Ngươi là ai? Sao lại ở trong nhà của ta?」

 

Đầu óc ta choáng váng vang lên ong ong, nơi đầu mũi phảng phất một mùi hương có chút quen thuộc. Ta cố sống cố ch//ế/c mở to đôi mắt ra nhìn, chỉ thấy một gương mặt vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, vô cùng kiêu kỳ, tinh tế. Y hệt như vị Vệ Tiểu tướng quân đang cười một cách vô cùng phóng khoáng trong bức họa tượng nơi từ đường vậy.

 

Là Vệ Tiểu tướng quân sống sót trở về rồi sao? Ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn hắt ra vô cùng nóng hổi. Như vậy cha ơi, có phải người cũng có khả năng chưa ch//ế/c hay không?

 

Thế nhưng đầu đ a u quá rồi, ta chỉ có thể dùng chút lực tàn cuối cùng mấp máy bờ môi: 「Cha...」

 

Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của hắn, ta hoàn toàn h ô n mê bất tỉnh nhân sự.

 


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!