CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Xả Vải Comfort Hoa Trắng Thanh Nhã Túi 3.6L

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cứ nói xong một câu, Vệ Vô Hoạn lại lột quần của lão ta xuống thêm một tấc.

 

Cho đến khi lộ ra trọn vẹn nửa cái mông, Giang Trọng mới triệt để nằm im bất động.

 

Lão ta cắn chặt hàm răng, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đã nghẹn đến mức tím ngắt.

 

Tên nội giám đứng cạnh sắc mặt tái mét như tàu lá chuối, hai chân run rẩy, cẩn thận nhích từng bước tiến lên phía trước.

 

"Vệ tiểu tướng quân xin hãy nương tay. Nếu ngài thực sự có nỗi oan khuất, chi bằng tiến cung bẩm báo rõ ràng. Cho dù không có chứng cứ, bệ hạ cũng nhất định sẽ điều tra làm rõ..."

 

Vệ Vô Hoạn rốt cuộc cũng chịu dừng tay, chậm rãi lấy từ trong ng ự c áo ra vài bức thư.

 

"Ai nói ta không có chứng cứ? Thư từ thông đồng với địch của Giang lão tặc đây, chính là thiết chứng như núi."

 

Tên nội giám trợn mắt há hốc mồm: "Vậy... vậy ban nãy ngài..."

 

"Lão ta đáng bị đòn."

 

Vệ Vô Hoạn ném xấp thư tín cho tên nội giám.

 

"Trên đường tiến cung, ngươi cứ đứng ở bên ngoài, đọc thật to nội dung trong thư lên cho ta."

 

Tên nội giám cầm lấy xấp thư, vẻ mặt vô cùng khó xử.

 

"Dám không đọc, ngươi cũng sẽ bị đòn đấy." Vệ Vô Hoạn thản nhiên vặn vẹo cổ.

 

"Chuyến này đi... ắt phải khiến Vệ Vô Hoạn ch//ế/c không toàn thây..." Tên nội giám run rẩy mở miệng đọc.

 

"Giọng bé quá, xem ra vẫn muốn ăn đòn." Vệ Vô Hoạn xoay xoay khớp cổ tay.

 

Tên nội giám sợ tới mức cả người run bần bật, mồ hôi tuôn rơi như mưa, ngay lập tức gào to hết cỡ.

 

"Ba ngày sau, Vệ gia quân sẽ tấn công ba thành Mạc Bắc, đi vòng qua Vạn Thiên Nhai, tổng cộng có mười người. Chúng ta sẽ không để Giang tướng quân xuất binh chi viện, xin Mạc Bắc nhất định phải một kích trúng đích..."

 

"Tinh binh Vệ gia rất giỏi binh pháp và võ công, các ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn cung nỗ thủ cùng hỏa du. Sau khi bắn tên thì lập tức phóng hỏa đốt núi, nhất định phải khiến... khiến Vệ gia quân tan thành tro bụi..."

 

"Chúng ta đã cài sẵn nội ứng, sẽ hạ độc vào thức ăn nước uống của Vệ gia quân. Cho dù bọn chúng có may mắn trốn thoát, cũng tuyệt đối không sống sót qua nổi ba ngày..."

 

Giọng nói the thé run rẩy vang vọng khắp con phố dài, bách tính xung quanh đều chìm trong sự im lặng ch//ế/c chóc.

 

Mười vị tướng sĩ trung thành xả thân vì nước, vậy mà lại bị người ta tính kế, vây quét chẳng khác nào những con thỏ hoang.

 

Ta ngẩng đầu nhìn Vệ Vô Hoạn, chóp mũi cay xè, không sao kìm nén được sự chua xót.

 

Ngài ấy nhất định đã phải chịu đựng vô vàn đ a u khổ, mới có thể sống sót trở về.

 

Còn phụ thân thì sao? Phụ thân có còn sống không?

 

Là đã bị hại ch//ế/c giống như những người khác, hay là... hay là đã trở thành kẻ nội ứng, trở thành tên phản đồ giống như lời đồn đại của dân làng?

 

Vệ Vô Hoạn cúi đầu nhìn sang ta: "Sao lại làm ra cái bộ dạng muốn khóc mà không khóc được thế này? Ban nãy thấy tiểu gia đ á n h người nên sợ rồi à?"

 

Ta lắc đầu: "Không sợ, ta chỉ cảm thấy ngài rất lợi hại."

 

"Đầu óc tỉnh táo lại rồi sao?" Vệ Vô Hoạn cười như không cười, đưa tay xoa xoa gáy ta. Dường như ngài ấy đã sớm biết ta chỉ đang giả ngốc, nhưng lại chẳng hề bận tâm chút nào.

 

"Tiểu gia ta năm tuổi đã học thuộc toàn bộ binh pháp của phụ thân, tám tuổi tinh thông đao thương kiếm kích búa rìu m ó c chĩa do phụ thân và huynh trưởng truyền dạy, mười tuổi đã tung ba quyền đ á n h ch//ế/c tươi con cọp trắng mắt xếch do Bắc Cương tiến cống ngay giữa đường."

 

Đôi mắt tuyệt đẹp của Vệ Vô Ho

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ạn sáng lấp lánh.

 

"Trước khi ta rời kinh thành xuất chinh, người ta muốn dọa trẻ con khóc dạ đề đều không thèm nói sói đến rồi, mà phải nói là Vệ tiểu gia đến rồi. Khắp kinh thành này, làm gì có ai không thấy tiểu gia ta lợi hại cơ chứ."

 

Giọng điệu của ngài ấy đầy vẻ cợt nhả, nhưng ta lại chẳng thể nào cười nổi.

 

"Vậy thì ngài nhất định đã phải chịu rất nhiều khổ cực."

 

Ngài ấy dường như không ngờ ta lại nói ra câu này, nụ cười trên môi chợt cứng đờ, trong đôi mắt tuyệt đẹp xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp khó gọi tên.

 

"Hơn nữa, ta cảm thấy ngài lợi hại, không chỉ vì võ công của ngài cao cường."

 

Ta né tránh ánh mắt của ngài ấy, cúi đầu cầm lấy dải anh lạc bên hông ngài. Những sợi tua rua trên đó ban nãy bị Giang Trọng giật mạnh, giờ đã rối nùi vào nhau, thò thụt nham nhở.

 

"Phụ thân từng nói, đao kiếm ch é m vào người thì đ a u da thịt, nhưng miệng lưỡi thế gian đ â m vào người thì đ a u thấu tâm can. Vết thương do đao kiếm dễ lành, nhưng vết sẹo do lời đồn đại thì khó mà xóa bỏ."

 

Giống hệt như mớ anh lạc rối rắm này vậy, càng cố gỡ lại càng rối thêm. Ngón tay bị siết chặt vào trong đó, sẽ bị cọ xát đến mức vừa đỏ vừa đ a u.

 

Trong lòng ta rất đ a u, cho nên ta nghĩ, trong lòng Vệ Vô Hoạn lúc này nhất định cũng đang vô cùng đ a u đớn.

 

Chợt một thanh lưỡi dao sắc bén lóe lên hàn quang vươn tới, hất tung mớ tua rua lên. Hàn quang lướt qua một đường, toàn bộ những nút thắt rối rắm đều bị cắt đứt phăng.

 

"Nút thắt rối quá thì cứ chặt đứt đi, tay sẽ không bị đ a u nữa." Ngài ấy thu hồi lưỡi dao, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay ta.

 

Những ngón tay vừa bị sợi tua rua cọ xát đến ửng đỏ nay được lòng bàn tay ngài ấy bao bọc lấy, cơn đ a u nhức cũng theo đó mà tan biến.

 

Vệ Vô Hoạn chỉ vào một mảnh áo giáp đã bị bẻ cong một góc trên bả vai mình.

 

"Ban nãy ở trong phủ, lúc ả đàn bà kia mắng ngươi là sát tinh, ngươi đã bẻ cong cả áo giáp của ta rồi đấy."

 

Ta theo bản năng nắm chặt hai bàn tay lại, cúi gằm mặt xuống thật thấp.

 

"Phụ thân và mẫu thân ta đều đã ch//ế/c rồi. Bọn họ nói... là do ta hại ch//ế/c..."

 

"Là do ngươi gi//ế/c sao?"

 

"Không phải! Mẫu thân bị tổ mẫu đuổi ra khỏi nhà, nhiễm lạnh giữa trời tuyết rơi. Cữu mẫu vì tiếc bạc nên không chịu mời đại phu cho mẫu thân. Mẫu thân ta là bị lạnh cóng và bệnh tật hành hạ đến ch//ế/c."

 

Nỗi đ a u đớn kìm nén bấy lâu trong lòng lại một lần nữa cuộn trào lên. Ta cắn chặt răng, cố gắng khống chế giọng nói đang run rẩy, đột ngột ngẩng phắt đầu lên nhìn Vệ Vô Hoạn.

 

Đúng vậy, kẻ thực sự hại ch//ế/c mẫu thân chính là tổ mẫu, là cữu mẫu.

 

Còn cả phụ thân nữa. Phụ thân có lẽ vẫn chưa ch//ế/c, mà cho dù người có bỏ mạng nơi biên quan, thì cũng là do hung thủ hãm hại, chứ tuyệt đối không phải do ta.

 

"Cho nên, ta không phải là thiên sát cô tinh, đúng không?"

 

Ta cẩn trọng dè dặt cất lời, như đang tự hỏi chính mình, cũng là đang hỏi Vệ Vô Hoạn.

 

"Là thì đã sao?" Vệ Vô Hoạn nhướng mày khẽ cười, "Ngươi định bay lên trời treo cùng một chỗ với mặt trăng chắc?"

 

Ta ngẩn ngơ nhìn Vệ Vô Hoạn. Đôi mắt tuyệt đẹp của ngài ấy sáng ngời, tựa như một vầng trăng sáng.

 

Đúng vậy, dẫu có là thiên sát cô tinh thì đã sao?

 

Tảng đá tảng đè nặng trong lòng khiến ta không thở nổi bấy lâu nay, ngay tại khoảnh khắc này đã triệt để vỡ vụn sụp đổ, hóa thành một cỗ chua xót trào dâng lên tận chóp mũi.

 

Ta vội quay đầu đi, đưa tay quệt vội hàng nước mắt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!