CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Khăn quàng cổ

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc bị tổ mẫu đ á n h đuổi ra khỏi nhà, ta không khóc. Lúc bị cữu cữu và cữu mẫu mắng chửi là hung thủ hại ch//ế/c phụ mẫu, ta cũng không khóc.

 

Thế nhưng hiện tại, bao nhiêu tủi thân uất ức lại đột nhiên tìm được lối thoát.

 

"Sau này nhớ cho kỹ, kẻ nào dám làm ngươi không vui thì cứ đ á n h trả lại. Đ á n h không lại thì gọi ta, ta sẽ ra tay đ á n h thay ngươi."

 

"Nhưng mà lần sau đừng gọi ta là cha nữa, hãy gọi là sư phụ."

 

Lời vừa dứt thì cỗ kiệu cũng dừng lại. Tên nội giám tiến đến vén rèm xe lên, vừa vặn nghe được nửa câu nói sau cùng của Vệ Vô Hoạn.

 

Sắc mặt hắn thoắt cái trắng bệch, sợ hãi lùi về phía sau hơn nửa bước.

 

"Gia... đến nơi rồi ạ."

 

Hắn vươn dài cánh tay ra vén rèm xe, nhưng thân người lại cố tình né ra xa tít tắp.

 

Vệ Vô Hoạn chỉ khẽ liếc mắt sang một cái, tên nội giám đã sợ tới mức cả người run lẩy bẩy.

 

Hắn vội vàng chạy ra phía sau, sai người khiêng Giang Trọng xuống để cùng tiến vào cổng cung. Hắn rón rén đi theo sau lưng Vệ Vô Hoạn, cẩn thận dặn dò đám cung nhân xung quanh:

 

"Thấy thảm trạng của Giang lão tướng quân chưa? Kẻ nào da thịt không đủ dày để chịu đòn thì liệu hồn mà thu mình lại một chút, ngàn vạn lần đừng có rước họa vào thân mà chọc giận Vệ tiểu bá vương..."

 

Phần 10

 

Giang Trọng với cái mông đã nở hoa tơi tả, cứ thế phơi mông trần bị khiêng đi dọc suốt một đoạn đường dài trong cung.

 

Đến khi tới Thượng Thư phòng, sắc mặt đỏ bừng vì nghẹn khuất của Giang Trọng đã lan xuống tận cổ.

 

Mùi hương long diên thoang thoảng trong điện mang theo một cỗ uy áp vô cùng trang trọng.

 

Ta không dám thở mạnh, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Vệ Vô Hoạn hành lễ thỉnh an. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, ta lại thấy khuôn mặt vốn đang uy nghiêm của Hoàng đế chợt cứng đờ lại trong khoảnh khắc Giang Trọng được khiêng vào. Khóe miệng bệ hạ khẽ giật giật, ngài đưa tay lên day trán, cười khổ một tiếng.

 

"Mấy năm không gặp, sao ngươi làm việc vẫn lỗ mãng như vậy hả? Cứ y như một đứa trẻ con, chẳng có lấy nửa điểm phong thái của một vị tướng quân gì cả."

 

"Trẫm đã dặn ngươi rồi cơ mà, nếu phải chịu uất ức thì cứ tiến cung tìm trẫm, trẫm nhất định sẽ chống lưng cho ngươi."

 

Hoàng đế bước xuống ngai vàng, hệt như một vị trưởng bối trong gia đình bình thường đang nhìn đứa vãn bối nghịch ngợm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, đầy vẻ thương xót mà vỗ vỗ lên vai Vệ Vô Hoạn.

 

Ngài còn thuận tay giật luôn tấm vải phủ trên bàn án, ném xuống che lại cái mông đang phơi tơ hơ của Giang Trọng.

 

"Thư từ trẫm đều đã xem qua cả rồi. Là do thuộc hạ của lão ta viết, mà kẻ đó cũng đã bị lão ta ch é m đầu thị chúng để diệt khẩu rồi."

 

Nói đoạn, tay Hoàng đế lại vô tình vỗ vỗ mấy cái lên mông Giang Trọng.

 

Ta đứng bên cạnh Vệ Vô Hoạn, thu mình lại giả làm chim cút, nhưng lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

 

Giang Trọng ban nãy vốn đã lờ mờ mở mắt, dường như đang định há miệng kêu oan. Nào ngờ bị mấy cái vỗ này của Hoàng đế giáng xuống, cả người lão ta run lên bần bật, rồi lại triệt để ngất lịm đi.

 

Hoàng đế thở dài một hơi, phẩy phẩy tay sai đám nội giám mau chóng khiêng lão ta đến Thái y viện.

 

"Được rồi, ngươi đ á n h cũng đã đ á n h rồi, cơn giận cũng đã trút ra rồi. Giang Trọng dẫu sao cũng là lão tướng hai triều, tội không đáng ch//ế/c. Trẫm sẽ phạt lão ta chịu trượng hình, cộng thêm giam lỏng ba năm. Dù sao cũng không thể thực sự lấy mạng lão ta được."

 

Vệ Vô Hoạn cắn cắn móng tay: "Vậy thì tịch thu gia sản của lão ta đi. Thần sẽ đem chia cho các huynh đệ đã khuất, cũng coi như là chút lễ mọn để an ủi vong linh bọn họ."

 

Khóe môi Hoàng đế giật giật: "Ngươi muốn bao nhiêu?"

 

"Toàn bộ."

 

Vệ Vô Hoạn đáp lại với vẻ mặt mười phần nghiêm túc.

 

Hoàng đế bất đắc dĩ day trán. Trải qua một hồi cò kè mặc cả qua lại, cuối cùng hai người chốt hạ ở mức tám phần gia sản.

 

Mười mạng người suýt chút nữa phải ch//ế/c oan ch//ế/c uổng, mười vị tướng sĩ tận trung báo quốc, vào sinh ra tử cuối cùng cũng chỉ đổi lại được tám phần gia sản của kẻ thù.

 

Thánh chỉ vừa được viết xong, ánh mắt của Hoàng đế chợt dời sang người ta, đ á n h giá từ trên xuống dưới một lượt.

 

"Hai phần gia sản còn thiếu, trẫm sẽ trích từ quốc khố ra để bồi thường cho ngươi. Nay ngươi nhận nuôi đứa trẻ này, cũng coi như là đã có người nối dõi rồi. Đứa bé này thoạt nhìn cũng không tồi, trẫm có thể phong cho nó tước vị Huyện chúa..."

 

"Bệ hạ." Vệ Vô Hoạn lập tức ngắt lời ngài, "Nó nhát gan sợ phiền phức, đầu óc lại bị ngã đến mức ngu ngốc rồi. Lời nói nghe không hiểu, việc làm cũng chẳng xong. Cứ để nó ở lại Vệ gia, ngày sau kế thừa gia nghiệp là được rồi."

 

Nói đoạn, ngài ấy vỗ vỗ nhẹ vào gáy ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!