Coi Ta Là Giày Rách, Mất Đi Lại Hối Tiếc Khôn Nguôi Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tin tức phi tần s/ả/y/ /t/h/a/i lần thứ chín truyền đến.


Bùi Thiệu Nguyên phá lệ ngồi trong cung ta suốt một buổi trưa.


“Trẫm đã hứa sẽ để Hành nhi trở thành Thái tử, vì sao ngươi lại không tin trẫm?”


“Ròng rã c/h/í/n/ /m/ạ/n/g người, ngươi hại trẫm mất đi chín đứa con...”


Hắn đập nát chiếc hoa đăng tự tay làm cho ta, t/r/ư/ợ/n/g/ /s/á/t tất cả hạ nhân trong cung.


Thậm chí còn sai người đem t/ử/ /t/h/a/i kia đưa tới cung của ta.


Ta bịt chặt lồng ngực, suýt nữa nôn ra cả mật dịch.


Thấy mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai ta, hắn bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị.


“Nếu ngươi còn muốn ngồi vững vị trí Hoàng hậu thì đừng hại người nữa.”


Nhìn bóng lưng hắn rời đi một hồi lâu.


Hai tay ta dần dần siết chặt, mặc cho hộ giáp đ/â/m sâu vào lòng bàn tay.


Phu thê nếu đã mất đi sự tin tưởng thì chẳng còn là phu thê nữa.


Thân ở hoàng gia lại càng là như vậy.

___


Ta là một vị Hoàng hậu đã từng gả cho người.


Khi Bùi Thiệu Nguyên còn là Thái tử, ta đã là Tề vương phi.


Vốn dĩ cuộc sống phu thê vẫn coi là hòa thuận.


Nhưng Tề Vương Bùi Trạch Ngọc chợt dính thói trăng hoa.


Hắn nhất quyết muốn cưới một nữ tử thanh lâu về làm Bình thê.


Nhân lúc ta bị chọc tức đến ngã bệnh.


Hắn trực tiếp chuẩn bị mười dặm hồng trang, dùng nghi thức cưới chính thê để rước nàng ta qua cửa.


Phụ thân và huynh trưởng vì muốn làm chỗ dựa cho ta, suýt chút nữa đã t/h/i/ê/u/ /t/r/ụ/i Tề Vương phủ.


Một tờ hưu thư, ta đã hưu Bùi Trạch Ngọc.


Tại Thượng Kinh, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện nữ tử hưu phu.


Vừa vặn khi triều thần dâng tấu đàn hạch.


Bệ hạ không những không giận, thậm chí còn biếm Bùi Trạch Ngọc đến một vùng đất phong hẻo lánh.


Trên đại điện, Ngài trực tiếp nổi giận mắng:


“Nữ nhi Ngu thị hưu phu thì cứ hưu thôi!”


“Nửa giang sơn của trẫm đều là do tộc nhân Ngu thị l/ấ/y/ /m/ạ/n/g đổi lấy, hạng hoàng tử như hắn mà cũng dám bạc đãi nữ nhi Ngu gia, đúng là đồ ngu xuẩn!”


Từ đó, trong kinh thành bắt đầu có lời đồn.


Ai cưới được nữ nhi Ngu thị, người đó sẽ có được giang sơn.


Ta quen biết Bùi Thiệu Nguyên chính là vào lúc đó.


Lễ Thượng Nguyên, ta bị tặc nhân bắt đi.


Hắn như anh hùng cứu mỹ nhân, từ trên trời rơi xuống.


Ban đầu, ta không hề biết hắn là Thái tử.


Chỉ cảm thấy ở chung khá tự tại, cả ngày cùng hắn lăn lộn một chỗ.


Khác với những nữ tử khác, về cầm kỳ thi họa, ta dốt đặc cán mai.


Nhưng uống rượu ăn thịt thì lại rất thạo.


Ta dẫn hắn đi ăn khắp các tiệm thịt ngon nhất kinh thành.


Uống cạn những loại rượu mạnh nhất kinh thành.


Vào lúc ta ỷ lại vào hắn nhất, hắn đột nhiên nói với ta.


“Thính Vãn, có lẽ sau này ta không thể ở bên cạnh nàng nữa.”


“Gia mẫu lâm bệnh nặng, mong mỏi ta cưới vợ sinh con.”


Khoảnh khắc đó, ta làm vỡ chén rượu, lòng rối bời.


Lúc chia tay, hắn run rẩy dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt của ta.


Hàng mi khẽ run, hắn khẽ mở miệng.


“Thính Vãn, nếu ta tới cửa cầu hôn, nàng có nguyện ý gả cho ta không?”


“Nhưng ta đã từng gả cho người khác.”


“Ta không quan tâm, người ta thích chính là nàng.”


Ta khựng lại, cúi đầu xuống.


Ánh mắt thoáng nhìn thấy miếng ngọc bội long văn bên hông hắn.


Sự rung động trong lòng khựng lại trong giây lát.


Lùi lại nửa bước, ta bỗng nhiên bật cười thành tiếng.


“Điện hạ vì muốn cưới ta, thật đúng là dụng tâm lương khổ mà.”


“Sự yêu thích của người, ta gánh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vác không nổi...”


Sau này ta mới nghĩ, nếu như lòng ta tàn nhẫn hơn một chút.


Thì có lẽ đã không bị tổn t/h/ư/ơ/n/g đến mức mình đầy t/h/ư/ơ/n/g tích như thế này.



Trước khi ý chỉ tứ hôn ban xuống.


Phụ thân đã trò chuyện với ta suốt đêm, mang theo sự quan tâm ân cần.


“Vãn Vãn, nếu con không nguyện ý, không ai có thể ép buộc con.”


“Phụ thân tuổi tác đã cao, chỉ mong con có thể gả cho một lang quân như ý.”


Ông nhìn ra quầng thâm nơi đáy mắt ta.


Biết thời gian qua ta thường xuyên mất ngủ.


Nhưng ta đã chọn sai một lần.


Tuyệt đối không thể sai thêm lần thứ hai.


Lời đồn đại trong kinh nổi lên bốn phía, nếu có gả, cũng chỉ có thể tái giá vào hoàng gia.


Bất kể Bùi Thiệu Nguyên có tính toán gì với ta hay không.


Bất kể hắn có thật lòng với ta hay không.


Đến mức này, ta cũng chỉ có thể chọn hắn.


Ta giả vờ đỏ mặt, thuận theo lời phụ thân mà nói.


“Con nguyện ý.”


Một câu nói.


Đã định đoạt nhân duyên của ta và Bùi Thiệu Nguyên.


Ta làm Thái tử phi hai năm, hắn đ/ộ/c mình ta.


Sau đó, Hoàng đế băng hà, Bùi Thiệu Nguyên trở thành tân đế.


Để ổn định cục diện triều đình, ta đã nạp cho hắn rất nhiều danh môn quý nữ.


Mặc dù hắn thường xuyên cùng ta uống rượu đàm đạo.


Luôn miệng nói chán ghét những nữ tử cổ hủ kia.


Nhưng ta vẫn hiền lương mà lấp đầy hậu cung cho hắn.


Vốn nghĩ rằng, có được sự thiên vị của Bùi Thiệu Nguyên.


Cho dù nữ nhân trong hậu cung có nhiều hơn nữa, ngày tháng cũng chẳng đến mức khổ sở.


Nhưng sau khi ta sinh hạ nhi tử Bùi Hành xong, Bùi Thiệu Nguyên đã nạp một cung nữ.


Nàng ta tên là Sở Sương Nguyệt, dung mạo giống ta đến bảy phần.


Kể từ khi nàng ta vào cung, số lần Bùi Thiệu Nguyên đến chỗ ta ngày càng ít đi.


Trong cung đều đồn đại, tháng ngày chuyên sủng của ta sắp chấm dứt rồi.


Lúc nàng ta vừa mang thai đứa bé, ta đã đến xem một chuyến.


Nàng ta tính cách nhu nhược, nhưng giữa lông mày lại đầy vẻ khiêu khích.


“Bệ hạ t/h/ư/ơ/n/g xót, thiếp thân thể yếu ớt, không thể hành lễ với nương nương.”


“Người người đều nói thiếp và nương nương trông rất giống nhau, hôm nay vừa gặp mặt, hẳn là thiếp đã chia sẻ ân sủng của nương nương rồi.”


Sống hai mươi ba năm.


Đây là lần đầu tiên có người dám càn rỡ trước mặt ta như vậy.


Bạch Chỉ đè nàng ta lại.


Liên Kiều nghe theo ý chỉ của ta, vả miệng hai mươi cái.


Nàng ta giãy giụa khóc lóc gào thét:


“Ngươi không sợ Bệ hạ biết sao?”


“Ta muốn gặp Ngài ấy!”


Ta nhàn nhạt mỉm cười, thản nhiên đáp:


“Nếu không cam lòng, ngươi cứ việc đi cáo trạng với hắn.”


“Để xem hắn có thể vì ngươi mà phế ta hay không.”



Đêm đó, ta đợi Bùi Thiệu Nguyên đến hưng binh vấn tội.


Đợi hồi lâu, đột nhiên truyền đến tin tức.


Sở Sương Nguyệt s/ả/y/ /t/h/a/i rồi.


Bùi Thiệu Nguyên dẫn người đến bắt ta.


“Ngu Thính Vãn, ngươi cố ý sao?”


“Sương Nguyệt thân thể yếu ớt, ngươi suýt chút nữa h/ạ/i/ /c/h/ế/t nàng ấy, ngươi có biết không?”


Sắc mặt ta dần trở nên khó coi.


Ta nhàn nhạt mở miệng.


“Là nàng ta nói sao?”


“Ta lần đầu nghe nói tát mấy cái mà có thể làm s/ả/y/ /t/h/a/i đấy.”


Hắn ngẩn ra, thần sắc trở nên càng thêm lãnh đạm.


Hắn không phạt ta, nhưng lại phạt Bạch Chỉ và Liên Kiều.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!