Coi Ta Là Giày Rách, Mất Đi Lại Hối Tiếc Khôn Nguôi
Tin tức phi tần s/ả/y/ /t/h/a/i lần thứ chín truyền đến.
Bùi Thiệu Nguyên phá lệ ngồi trong cung ta suốt một buổi trưa.
“Trẫm đã hứa sẽ để Hành nhi trở thành Thái tử, vì sao ngươi lại không tin trẫm?”
“Ròng rã c/h/í/n/ /m/ạ/n/g người, ngươi hại trẫm mất đi chín đứa con...”
Hắn đập nát chiếc hoa đăng tự tay làm cho ta, t/r/ư/ợ/n/g/ /s/á/t tất cả hạ nhân trong cung.
Thậm chí còn sai người đem t/ử/ /t/h/a/i kia đưa tới cung của ta.
Ta bịt chặt lồng ngực, suýt nữa nôn ra cả mật dịch.
Thấy mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai ta, hắn bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị.
“Nếu ngươi còn muốn ngồi vững vị trí Hoàng hậu thì đừng hại người nữa.”
Nhìn bóng lưng hắn rời đi một hồi lâu.
Hai tay ta dần dần siết chặt, mặc cho hộ giáp đ/â/m sâu vào lòng bàn tay.
Phu thê nếu đã mất đi sự tin tưởng thì chẳng còn là phu thê nữa.
Thân ở hoàng gia lại càng là như vậy.
Bình Luận (0)