Cơm Thố Viêm Gia Chương 1
Shopee

Khi thiếu gia đến tìm ta, ta đang soi gương nhổ tóc bạc. 

Trong gương phản chiếu dáng vẻ già nua, run rẩy của ta, cùng dung nhan tuấn mỹ, phong thần như ngọc của hắn.

Ta nhổ một sợi tóc bạc, đặt vào lòng bàn tay hắn.

“Phu quân, chàng có thấy thiếp nay đã chẳng còn xứng với chàng nữa phải không?”

Mười mấy năm kết tóc, hắn vẫn trẻ như thuở đôi mươi, còn ta — đã thành một bà lão tiều tụy.

Trong gương, thiếu gia mơn trớn vai ta, cúi xuống bên gò má khô héo của ta, dịu giọng nói:

“A Mi, nàng đang ghen sao?”

Hắn quên mất, đã năm năm rồi chúng ta chẳng còn phòng chung gối. 

Già đến thế này, ngay cả ta nhìn gương cũng thấy chán ghét chính mình.

Thiếu gia khẽ thở dài, giơ tay thề: 

“Nàng hiểu lầm rồi, ta thật sự chưa từng chạm vào Xuân Đào.

Từ đầu đến cuối, trong lòng ta chỉ có mình nàng.

Ta chỉ bảo nàng ta quỳ xuống, giúp ta giải tỏa đôi chút dục hỏa của nam nhân mà thôi.

Nào ngờ, ả lại gan lớn đến mức...

Haiz, lời đồn chẳng sai, nữ nhân xuyên không đều là hạng chẳng an phận, ô uế cả trời đất.

Ngày ấy nàng tâm thiện mà mua nàng ta về phủ, ta lẽ ra nên đánh chết ả từ sớm mới phải.”

Thiếu gia nói đầy phẫn nộ, song nơi khóe mắt, trong đáy mi, vẫn ẩn một tia chờ mong,

đâm thẳng vào tim ta, chẳng chút nể tình.

Phu thê bao năm, ta hiểu hơn ai hết —

Dưới lớp da tuấn mỹ ấy, là một trái tim lạnh như tro tàn.

Hắn chẳng phải không muốn, mà là không dám.

Hắn sợ chạm vào nhân quả.

Nếu hắn ôm Xuân Đào lên giường, làm nhục nàng ta,

ấy chính là gieo “nhân” bằng tay mình,

ngày sau “quả” ấy tất báo ứng trở lại trên thân hắn.

Nhưng nếu chỉ bắt Xuân Đào quỳ xuống, há miệng hầu hạ,

thì cái thai kia — vốn chẳng nên có.

Là do ả tham vọng trèo cao, dốc hết tâm cơ mà mang được trong bụng.

Mọi việc về sau, đều là nghiệp của ả mà thôi.

Rồi hắn chấm lên gò má ta thứ phấn đào mà các cô gái trẻ trong thành đang ưa dùng.

Trong gương, gương mặt đầy nếp nhăn của ta dày phấn phủ kín như bức tường,

hai bên thái dương nhuộm đỏ, đôi môi tô son như máu,

nhìn chẳng khác gì một con khỉ rạp hát, sinh ra chỉ để làm trò mua vui cho thiên hạ.

Thiếu gia nửa quỳ xuống, khuôn mặt trắng nõn như ngọc áp vào bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của ta,

ngước mắt nhìn lên, ánh mắt lấp lánh như sao:

“Lần này... hẳn phải ăn suốt chín tháng nhỉ?

A Mi, xin nàng giúp ta thêm một lần cuối thôi...

Rồi từ nay về sau, chúng ta có thể an ổn, vô ưu mà sống bên nhau trọn đời.”

2

Sau khi Xuân Đào nhận thân thành công, nàng ta liền tự coi mình là thiếu phu nhân tương lai, dáng vẻ kiêu căng, hống hách vô cùng.

Mang trong lòng tâm lý của kẻ nghèo đột nhiên phát tài, nàng hận không thể một hơi đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời nhét hết vào bụng mình.

Cao lộc nấu tuyết hà, nhân sâm hầm gà ác, cháo yến tám vị... chẳng bữa nào thiếu.

Ta nhìn mà nhíu mày.

Khi mang thai mà bồi bổ quá độ, thai nhi dễ lớn quá mức, sinh nở tất gặp hiểm nguy.

Ta vừa định sai nhà bếp dọn bớt vài món xuống,

Xuân Đào — miệng vẫn còn dính mỡ — đã ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác nhìn ta, tựa hồ coi ta là kẻ đến gây sự.

Nàng chu đôi môi đỏ mọng, nũng nịu quay sang thiếu gia bên cạnh:

“Thiếp đang mang trong bụng cốt nhục của chàng đấy.

Chỉ ăn thêm hai món mà mẫu thân chàng đã sa sầm mặt, cứ như thiếp đang vét sạch cả núi vàng nhà họ Viên vậy.”

Thiếu gia thu lại ánh nhìn tham lam đang dán chặt nơi bụng nàng hơi nhô lên, giọng lạnh lùng xen lẫn cảnh cáo mà bảo ta:

“A nương, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?

Xuân Đào nói, tôn tử của người thèm canh miến giá do chính tay bà nội nấu đấy.”

Món “canh miến giá” nghe qua tưởng chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng đã có mặt trên bàn cơm của nhà họ Viên — một gia tộc thương nhân hoàng thất phú quý qua bao đời — thì lẽ nào lại đơn giản.

Thật ra, đó là món lấy vi cá thượng hạng, thái thành từng sợi mảnh như miến, rồi nhét vào thân giá đỗ mà nấu thành.

Ngoài món “cơm thố” không thể thường xuyên nếm tới, đây chính là món mà thiếu gia yêu thích nhất.

Bổ hình bằng hình, thiếu gia vốn ưa vị tươi ngọt của hải sản.

Lời hắn nói đến đây, ta còn nghe không hiểu ẩn ý sao?

Ta nên thấy may mắn chăng?

May là thiếu gia đối với Xuân Đào — kẻ đang mang trong bụng đứa con duy nhất của hắn — chẳng có chút thương xót hay yêu đương nào.

Trong lòng hắn, chỉ có một thứ dục vọng duy nhất — là sự thèm khát vô tận với mỹ vị nhân gian.

Thế nhưng, khi ta đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đã từng vì hắn mà đập loạn... nó vẫn phẳng lặng như mặt hồ, chẳng chút dao động.

3

Hai canh giờ sau.

Khi ta bưng bát canh miến giá, đôi tay run rẩy vì lao lực bếp núc bao năm, đứng trước cửa phòng của Xuân Đào —

Chợt nghe thấy nàng ta đang nũng nịu nói với thiếu gia, giọng đầy kiêu căng:

“Thiếp nghe người dưới nói rồi, lão phu nhân trước đây cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi.

Bà ta xuất thân hèn mọn, chẳng biết nổi mấy chữ.

Bà ta còn có thể làm chủ mẫu trong nhà, vì sao thiếp lại không thể?”

Lời Xuân Đào nói, đúng mà cũng chẳng đúng.

Quả thật, ta vốn cũng là một nha hoàn.

Khi ta và thiếu gia lần đầu gặp gỡ, ta đang nằm trên thớt của hàng thịt.

Thế gian vốn dĩ bất công — nhà họ Viên giàu sang đến mức dầu chảy ra từ tường, mà cũng có những kẻ nghèo đến mức phải đổi con lấy miếng ăn.

Mười tám năm trước, thiếu gia cứu ta khỏi lưỡi dao của gã đồ tể.

Hắn nhìn ta — kẻ có đôi mày bị cháy sém vì hơi lửa lò — rồi đặt cho ta cái tên A Mi.

Thiếu gia mang ta về Viên phủ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!