15
Hai tháng sau, ta bế đứa nhỏ mới sinh đến thăm thiếu gia.
Y sắp không trụ nổi nữa rồi.
Trên giường bệnh, thiếu gia thở hổn hển, hơi thở như đứt quãng.
Trên đỉnh đầu y, thấp thoáng hiện ra một bóng trắng dữ tợn.
Đó là một dãy sọ người, xếp ngay ngắn thành hàng, nối liền nhau, kéo dài khắp gian phòng.
Chính là tập hợp những hộp sọ của tổ tiên nhà Viên.
Tầng đầu tiên là phụ thân của thiếu gia, tầng thứ hai là tổ phụ của y.
Tiếp đến là tằng tổ, cao tổ, thiên tổ, liệt tổ, thái tổ, viễn tổ, rồi đến tỉ tổ...
Chín tộc đều đủ, duy chỉ không có bất kỳ nữ nhân nào.
Mà giờ đây, thiếu gia cũng sắp trở thành một phần trong đó.
Đời nối đời, sọ chồng lên sọ, khi con cháu hậu thế hòa vào trong, liền có thể chia sẻ ký ức của tổ tiên.
Người đời thường nói: “Phú quý chẳng qua ba đời,”
Nhưng nhà Viên lại phá vỡ lẽ ấy, chín đời vẫn không suy, chưa từng có một kẻ vô dụng.
Xã tắc đổi thay, quân thần luân chuyển,
Hoàng đế thay nhau ngồi ngôi,
Nhưng chiếc ghế “Thiên hạ đệ nhất đại phú” của nhà Viên, xưa nay chưa từng đổi chủ.
Mà cảnh tượng kinh tâm trước mắt này,
Chính là nguyên do thật sự khiến con cháu nhà Viên đời đời anh kiệt, phong lưu hiển hách.
Mỗi đời gia chủ nhà Viên, khi người trước hấp hối,
Sẽ dùng đầu mình tiếp giáp với hộp sọ của đời trước, để truyền thừa ký ức.
Đợi việc truyền xong, mới tách ra.
Nhờ đó, kẻ kế vị sẽ lĩnh hội được trí tuệ của tiền nhân.
Cũng bởi vậy, khi Viên lão gia vừa tạ thế,
Thiếu gia còn nằm trên giường mà buột miệng bảo ta một câu dâm loạn: “Con dâu, hạ thấp eo xuống.”
Khi ấy, y vẫn chưa thích ứng nổi sự dung hợp ký ức của chín đời.
Chưa quen việc chia sẻ một thân xác với bao đời tiên tổ.
Lại càng chưa biết, sau này phải làm sao để dung hòa quyền khống chế thân thể ấy.
Ký ức chồng chất, tri thức mênh mông như biển cả.
Nhờ đó, con cháu Viên gia sinh ra đều là thần đồng, tài năng xuất chúng,
Nhưng trí óc bị quá tải, nên đều yểu mệnh.
Phải nhờ ăn “cơm thố” để tiếp tục sinh cơ.
Mà “cơm thố” chỉ có thể nấu từ thai nhi mang huyết mạch Viên gia.
Bởi lẽ, nguyên lý kéo dài tuổi thọ của “cơm thố”,
Là mượn thọ mệnh từ chính hậu nhân của Viên thị.
16
“Không kịp nữa rồi, phải lập tức tiến hành chuyển giao ký ức…”
“Nhà họ Viên cần có hậu nhân để kế thừa cơ nghiệp tổ tông, nếu không, toàn bộ tri thức và ký ức này sẽ tiêu tán mất.”
“Viên Vọng, đến lúc ấy, ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ khiến cả Viên gia tuyệt hậu!”
…
Đám tổ tiên họ Viên nhao nhao quát mắng, thúc giục, gào thét như lũ cuồng điên.
Thiếu gia đau đầu như muốn nứt ra.
Chẳng bao lâu, ý chí tập thể của tổ tiên chiếm lấy thân thể hắn.
Hắn bị chính hộp sọ của mình đẩy ngửa ra sau, tay chân chống đất, bò đi như nhện, dáng vẻ quỷ dị vô cùng.
Hắn bò rất nhanh.
Chớp mắt đã đến trước mặt ta, khi ta còn đang bế đứa nhỏ trong lòng, cử động khó khăn.
“Đưa đứa trẻ cho ta!”
Hai mắt hắn đỏ rực, tròng mắt nứt toác như sắp vỡ ra.
Ta hỏi lạnh lùng:
“Ngươi chắc chứ?
Ngươi chắc mình muốn để đứa trẻ này kế thừa cơ nghiệp của nhà họ Viên sao?”
Đối diện cảnh tượng quỷ mị khiến đứa nhỏ òa khóc nức nở,
ta vẫn không lùi bước.
Ta chỉ khẽ vén tấm vải bọc của đứa bé lên.
Trời cao hữu tình.
Đứa con ta sinh ra là một bé gái.
Đám tổ tiên nhà họ Viên lập tức như nổ tung.
Một nữ nhi — sao có thể trở thành người thừa kế của Viên gia được!
Nhưng nỗi sợ hãi ký ức tiêu tan, linh hồn hoàn toàn diệt vong, rốt cuộc lại mạnh hơn nỗi nhục khi để một nữ nhân kế vị.
Song chỉ trong khoảnh khắc do dự ấy, mọi chuyện đều đã muộn.
Từ đầu thiếu gia rỉ ra máu, tứ chi bủn rủn, không còn sức cử động.
“Phịch” một tiếng, thân thể hắn đổ sập xuống nền đất.
Thiếu gia đã chết.
Kho ký ức được tích tụ qua bao đời đàn ông họ Viên, chưa kịp truyền lại —
đến giây phút này, cuối cùng cũng tan biến vào hư vô.
17
Con gái ta — Viên Bác Siêu,
lớn lên trong thân phận thay thế cho đứa trẻ yểu mệnh của Xuân Đào.
Nó chẳng phải thần đồng trí nhớ siêu phàm,
lại càng không phải nam nhi đội trời đạp đất.
Mọi người đều chờ xem trò cười khi nhà họ Viên suy bại.
Thế nhưng, mười lăm năm sau, giữa những tiếng hoài nghi ấy,
con gái ta lại bước ra con đường riêng của chính mình.
Nó không phải người kế thừa xứng đáng của Viên gia,
nhưng lại là một hậu duệ xuất sắc của những nữ nhân xuyên không.
Dưới sự chỉ dạy của ta, nó dùng vạn lượng gia tài của Viên thị,
bí mật dựng nên nhà nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, tư học đường, xưởng thợ…
Nơi ấy, thu nhận và bảo hộ những nữ nhân xuyên không
vì muôn vàn nguyên do khác nhau — hoặc vô tình lạc đến,
hoặc bị hệ thống cưỡng ép đưa vào thế giới này.
Ta nghĩ, nếu những nữ nhân xuyên không có thể sống yên ổn trong thời đại này,
thì có lẽ họ sẽ không còn như Xuân Đào —
điên cuồng, tuyệt vọng, lấy chính nỗi đau và máu thịt để tìm đường trở về hiện đại nữa.
Huống hồ, đường hầm thời không kia, đến nay vẫn chưa chắc đã an toàn.
[Hết]
Bình Luận Chapter
0 bình luận