CON ĐƯỜNG SỐNG CỦA TIỂU CUNG NỮ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau tết Trung thu, trong cung liền xuất hiện thêm một vị sủng phi mới tấn phong —— Thược Quý nhân.

 

Lời đồn đại kể rằng, vào đêm Trung thu, Thược Quý nhân xuất khẩu thành thơ, vì quá mức nhập tâm nên không để ý chiếc khăn tay bị gió thổi bay, vừa vặn rơi trúng vào tay Hoàng thượng. Thật đúng là vô tình vương vấn lòng quân vương, gió mát đưa lối kết nhân duyên.

 

Càng trùng hợp hơn là, trên chiếc khăn tay đó có thêu hình Hằng Nga. Lúc bấy giờ vầng trăng sáng vằng vặc treo giữa trời cao, chiếu rọi khắp giang sơn, đây chẳng phải là mang ngụ ý mỹ nhân hướng về trăng sáng hay sao? Mỹ nhân ở đây ám chỉ Thược Quý nhân, còn vầng trăng sáng chính là bậc đế vương.

 

Thược Quý nhân dung mạo xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, tài thêu thùa xuất chúng, lại còn biết ngâm thơ, quả thực vô cùng xứng đáng với ân sủng vinh diệu này của quân vương.

 

Lại có người có thể học thuộc lòng bài thơ đó, ta liền vểnh tai nghe ngóng một chút. Ồ, hóa ra là bài thơ sến súa ta từng viết từ thuở nảo thuở nào, chỉ bị sửa đi vài chữ.

 

Sau khi trở về, ta rũ mắt chằm chằm nhìn những chiếc khăn tay còn sót lại, lôi từng chiếc ra cắt nát rồi đem đốt sạch. Lừa gạt, phản bội, ăn cắp trắng trợn... trong lòng ta lúc này quả thực là ngũ vị tạp trần.

 

Chẳng bao lâu sau, Hồng Dược, ồ không, phải gọi là Thược Quý nhân mới đúng, đã tìm đến chỗ ta.

 

Ả khoác trên mình cẩm y hoa phục, phía sau còn dẫn theo một tỳ nữ, thần sắc kiêu ngạo ngút ngàn, dáng vẻ này ngược lại khiến ta cảm thấy có chút xa lạ.

 

Hồng Dược cứ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn tỏ ra thân thiết nắm lấy tay ta giống hệt như trước đây: "Tuế Tuế, dạo này tỷ bận rộn hầu hạ thị tẩm nên không có thời gian đến thăm muội, thật sự xin lỗi nhé. Tỷ có mang điểm tâm mà muội thích ăn đến đây này."

 

Ta lạnh nhạt đẩy hộp điểm tâm ra: "Trước kia thì thích, nhưng bây giờ không còn thích nữa."

 

Tỳ nữ bên cạnh ả lập tức lớn tiếng quát tháo: "To gan, Quý nhân ban thưởng cho ngươi chính là vinh hạnh của ngươi!"

 

Hồng Dược lập tức quay sang trách mắng tỳ nữ kia, nói rằng ả mãi mãi coi ta là tỷ muội tốt duy nhất, ta không cần phải coi ả là Quý nhân.

 

Kẻ tung người hứng, kẻ đấm người xoa.

 

Sau khi nói một đống lời vô nghĩa, Hồng Dược mới chịu đi vào chủ đề chính: "Tuế Tuế, những chiếc... khăn tay còn lại của muội đâu rồi?"

 

Ả cố tình không nói hết câu, biết thừa ta tự nhiên có thể nghe hiểu. Ta liếc mắt nhìn đống tro tàn trong lư hươn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g: "Ở đằng kia kìa."

 

Hồng Dược thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười. Dù sao thì những chiếc khăn tay còn lại kia chính là nhược điểm chí mạng của ả. Lỡ như bị người ta phát hiện, tra ra chiếc khăn tay Hằng Nga bôn nguyệt trước đó không phải do chính tay ả thêu, thì mọi chuyện sẽ rất khó dọn dẹp.

 

Ả lại nói tiếp: "Tuế Tuế, trước kia muội từng hứa nếu phát đạt sẽ cho tỷ làm cung nữ cận thân để hưởng phúc. Nhưng thế sự thật vô thường, tỷ may mắn được phong vị phận trước. Vậy thì bây giờ đến lượt tỷ che chở cho muội rồi, muội hãy làm cung nữ cận thân cho tỷ, tỷ nhất định sẽ không để kẻ khác bắt nạt muội đâu."

 

Ta bật cười.

 

Ta còn có đường để từ chối sao?

 

Khăn tay là do ta thêu, thơ cũng là do ta làm, ả chắc chắn muốn khống chế ta thật chặt. Một mặt là để phòng ngừa ta vạch trần ả, mặt khác là muốn ta tiếp tục thêu thùa làm thơ giúp ả tranh sủng.

 

Hơn nữa, ả dường như rất khao khát nhìn thấy dáng vẻ ghen tị, ngưỡng mộ của ta.

 

Thật là một cái tâm lý hiếu thắng kỳ quặc.

 

Chương 11

 

Ta vẫn bị ép phải gói ghém đồ đạc đến chỗ Hồng Dược làm đại cung nữ. Nhưng ngẫm lại như vậy cũng tốt, chưa bàn đến chuyện khác, trù nghệ của ả thật sự rất xuất sắc.

 

Mỗi ngày ả đều hì hục làm đồ ăn mang đến Tuyên Hòa Điện để tranh sủng, những món không dâng lên được phải mang về đều chui tọt vào bụng ta.

 

Có đôi khi ả tỏ ra bất mãn vì ta chỉ biết ăn, ăn và ăn, làm gì có cung nữ nào như vậy. Ta liền mỉm cười hỏi vặn lại: "Ủa? Chẳng phải ta là tỷ muội tốt của tỷ sao?"

 

Hồng Dược bị nghẹn họng không nói được lời nào, đành quay đầu tiếp tục chuyên tâm vào công cuộc tranh sủng.

 

Ngày nào ả cũng bận rộn đấu đá với Ngu Quý phi, ngược lại giúp ta được xem không ít trò vui.

 

Phi tần trong hậu cung của Cơ Dần không nhiều, cũng chỉ có mấy chục người có vị phận phong hiệu đàng hoàng. Đa số bọn họ đều là do các đại thần dâng lên, hoặc là do phiên bang tiến cống. Năm đầu tiên khi hắn mới đăng cơ, từng dựa theo lễ chế mà tổ chức tuyển tú một lần, sau đó thì không bao giờ tổ chức đại tuyển nữa.

 

So với mấy đời đế vương trước, hậu cung của Cơ Dần coi như là ít người nhất rồi. Hơn nữa hắn cũng chẳng mặn mà gì với chốn hậu cung, đa số thời gian đều ở lì trong Tuyên Hòa Điện của mình, đối với nữ sắc có thể nói là vô dục vô cầu. Cho nên các phi tần mới thích chạy đến ngự tiền lượn lờ, chứ nếu cứ ru rú trong hậu cung thì cơ bản là chẳng bao giờ nhìn thấy mặt Hoàng đế.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!