CON ĐƯỜNG SỐNG CỦA TIỂU CUNG NỮ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta thì càng mừng vì được rảnh tay, đứng khoanh tay một bên thong dong xem kịch Ngu Quý phi tranh sủng. Bạo quân tay đưa bút phê duyệt tấu chương thoăn thoắt, đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên: "Không phải tân hoan, chỉ là một ả cung nữ nhỏ mà thôi."

 

Ngu Quý phi bĩu môi: "Bệ hạ tìm đâu ra vị cung nữ này vậy, trông còn có vài phần nhan sắc hơn cả thần thiếp nữa. Thần thiếp thấy cái danh hiệu Vương triều đệ nhất mỹ nhân kia nên nhường lại cho nàng ta thì đúng hơn." Lời tuy nói vậy, nhưng đôi mắt ả lại gắt gao dán chặt vào bạo quân, hy vọng hắn sẽ nói lời phủ nhận. Ai ngờ lơ đễnh một chút, tay ả trượt một cái làm lật nhào nghiên mực, mực đen bắn tung tóe đầy đất.

 

Bạo quân hiếm khi đổi tính tốt, khẽ thở dài một tiếng ôn nhu: "Trong mắt Trẫm không ai có thể diễm lệ hơn nàng. Nàng vừa từ hành cung trở về, dọc đường bôn ba mệt mỏi, mau lui về nghỉ ngơi trước đi. Việc mài mực vặt vãnh này cứ để cung nữ làm là được." Nhận được lời an ủi ngọt ngào của bạo quân, lại thêm việc làm lật nghiên mực có chút chột dạ, Ngu Quý phi liền ngoan ngoãn lui ra ngoài. Trước khi đi còn không quên lườm ta một cái cháy mắt, xem chừng vẫn chưa từ bỏ ý định đối phó với ta.

 

Sau khi người đi rồi, ta lúi húi dọn dẹp đống mực đổ và nghiên mực vỡ. Chẳng biết từ lúc nào bạo quân đã dừng bút, đôi mắt không mang theo chút độ ấm nào lặng lẽ nhìn ta chằm chằm. Thấy ta nhìn lại, hắn trầm giọng hỏi: "Nàng không tức giận sao?"

 

??? Tức giận cái gì cơ?

 

Bạo quân nói tiếp: "Ngu Quý phi cố tình gây khó dễ cho nàng, Trẫm lại không hề trách phạt ả, nàng không thấy tức giận sao?"

 

Ta đáp: "Nô tì thân phận chỉ là một cung nữ hèn mọn, sao dám sinh lòng oán giận với Hoàng thượng và Quý phi nương nương?"

 

"Nếu Trẫm phong nàng làm Phi, nàng sẽ không phải chịu sự khinh khi chèn ép của những kẻ này nữa. Với dung mạo và tâm trí này của nàng, định sẵn sẽ trèo cao hơn ả rất nhiều, sao nàng lại không có lấy một chút dã tâm nào thế hả?" Giọng điệu của hắn trầm thấp, mê hoặc như một con ác quỷ đang dụ dỗ con mồi.

 

Lại muốn lừa ta làm hậu phi của hắn đây mà. Ta một lần nữa khéo léo bày tỏ sự cự tuyệt.

 

 

 

Trong giọng điệu lạnh lùng của bạo quân loáng thoáng xen lẫn vài phần tủi thân: "Nàng cứ tránh trẫm như rắn rết vậy sao?"

 

Lời này nô tỳ nào dám nhận, đành liên tục phủ nhận.

 

Bạo quân dường như còn tức giận hơn cả lần trước, thẳng tay đuổi ta về lại Phật đường: "Đã muốn làm cung nữ đến thế, vậy thì cút về Phật đường mà làm đi."

 

Trong mắt người ngoài, ta chính là kẻ đã bị ruồng bỏ.

 

Lúc x á ch tay nải bước qua cổng lớn Phật đường, ta vẫn còn chút bàng hoàng... Đây là đang trừng phạt ta sao?

 

Thật sự là đang trừng phạt ta ư?

 

Hình phạt này, ta thích.

 

Sẽ không phải là dương đông kích tây, lát nữa lại triệu ta về đó chứ?

 

Nghĩ đến khả năng này, ta liền đóng sầm cánh cửa lớn lại kêu cái rầm.

 

Ta mới thèm vào, cái chức đại cung nữ ngự tiền thức dậy còn sớm hơn cả gà gáy ấy, ai thíc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

h làm thì đi mà làm.

 

Chương 10

 

Trải qua vài ngày tháng yên ổn sung sướng ở Phật đường, Ngu Quý phi bỗng dẫn theo một đám người ồn ào kéo đến.

 

Nàng ta cho rằng ta bị đuổi về là nhờ công lao của mình, đắc ý vênh váo khoe khoang một hồi, còn cảnh cáo ta đừng hòng mơ mộng chuyện chim sẻ hóa phượng hoàng.

 

Nàng ta nói gì ta cũng chân thành vâng dạ, Ngu Quý phi cảm thấy vô vị nên liền rời đi.

 

Ngu Quý phi đi chưa được bao lâu thì Hồng Dược về thăm ta. Ả hiện tại vẫn là cung nữ nhị đẳng của Tuyên Hòa Điện, khẩn trương hỏi xem Ngu Quý phi có bắt nạt ta không, ta đáp là không có.

 

Hồng Dược tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Muội còn xinh đẹp hơn ả ta nhiều, nếu muội chịu khó lấy lòng Hoàng thượng một chút, thì làm gì đến lượt ả ta kiêu ngạo chứ. Sao muội lại quay về cái xó xỉnh dơ bẩn này rồi?"

 

Ôi, cảnh còn người mất, người đi trà lạnh. Nhớ ngày trước khi Tiên Thái hậu còn tại thế, Phật đường chính là nơi mà cung nữ, thái giám có chen sứt đầu mẻ trán cũng muốn được vào hầu hạ, hiện tại lại biến thành cái xó xỉnh dơ bẩn rồi.

 

Ta nhàn nhạt đáp: "Ta thấy ở Phật đường cũng chẳng có gì không tốt, hà tất phải đi đ â m đầu vào vũng nước đục."

 

Hồng Dược thấy khuyên không được ta thì cũng không nói thêm nữa. Ả đặt gói đồ ăn mang đến cho ta xuống bàn, lúc nhìn thấy chiếc khăn tay ta đang thêu liền tỏ ra thích thú vô cùng: "Tuế Tuế, con thỏ muội thêu đáng yêu quá."

 

"Thích sao? Tặng cho ngươi đấy."

 

Dạo này rảnh rỗi sinh nông nổi, lại thấy tết Trung thu sắp đến, ta liền thêu Hằng Nga, Thiềm Cung và thỏ ngọc lên khăn tay.

 

"Vậy tỷ phải chọn một chiếc đẹp nhất mới được."

 

"Cho ngươi hết cũng được." Dù sao ta thêu cũng rất nhanh.

 

"Không cần đâu, tỷ lấy chiếc thêu Hằng Nga này là được rồi, đường kim mũi chỉ thật sự quá đỗi tinh xảo."

 

Hồng Dược lấy được chiếc khăn tay liền vui vẻ rời đi.

 

Ngày tháng ở Phật đường trôi qua rất nhanh. Ta vốn tưởng sẽ có rất nhiều phi tần đến tìm ta gây rắc rối, kết quả là từ sau hôm Ngu Quý phi rời đi, chẳng còn ai bén mảng tới đây nữa. Ta cũng không còn gặp lại bạo quân.

 

Đến tết Trung thu, cung nữ và thái giám được nghỉ nửa ngày, mọi người đều tụ tập ở Ngự Hoa Viên ngắm trăng. Ta cũng hiếm khi ra khỏi cửa, bèn đi nhận một hộp bánh trung thu.

 

Bánh trung thu do Ngự Thiện Phòng làm, ừm, ngon thật.

 

Đang ăn dở, ta chợt nhìn thấy Hồng Dược, vừa định bước tới chào hỏi thì từ xa đã thấy ả ta hôm nay ăn vận trang điểm đặc biệt kiều diễm. Ả đứng bên bờ nước, ngẩng đầu nhìn trăng như đang ngâm thơ, chiếc khăn trong tay bị gió thổi bay qua con suối nhỏ, nhào thẳng vào lòng một người.

 

Người đó không ai khác, chính là bạo quân đang đi dẫn đầu một đám người.

 

Bạo quân nắm lấy chiếc khăn tay, đưa mắt nhìn về phía cô cung nữ xinh đẹp ở bờ bên kia.

 

Chẳng ai phát hiện ra ta đang đứng khuất trong góc. Ta sững sờ tại chỗ một lát, sau đó ôm hộp bánh trung thu rời đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!