Hồng Dược ấp a ấp úng: "Thần thiếp... thần thiếp cứ tưởng Tuế cô nương đã bị đày về đó rồi. Thần thiếp và nàng ấy vốn là tỷ muội tốt, nên mới mang nàng ấy theo hầu hạ bên người."
Cơ Dần ngay trước mặt ả, trực tiếp nắm lấy tay ta, vuốt ve giống như đang thưởng thức một viên dương chi ngọc. Hắn cười như không cười nhìn Hồng Dược: "Tiểu cung nữ của trẫm, không phiền Thược Quý nhân phải bận tâm nữa."
Sắc mặt Hồng Dược lập tức thoắt đỏ thoắt trắng.
Ta bị Cơ Dần kéo tuột lên xe ngựa của hắn, cả người vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Cơ Dần buông tay ta ra: "Những lời ả ta nói có phải là sự thật không?"
Ta đáp: "Nửa thật nửa giả ạ."
"Ồ?" Cơ Dần tỏ vẻ vô cùng hứng thú, hắn lười biếng tựa lưng vào thành xe, tùy ý hỏi: "Giả ở chỗ nào?"
Ta phân vân không biết có nên nói ra chuyện Hồng Dược mạo danh đồ thêu và thơ của ta để tranh sủng hay không. Mặc dù ta rất ghét chuyện ả phản bội ta, nhưng nếu nói toẹt ra, không chừng Hồng Dược sẽ bị xử tử m á u chảy ngay tại chỗ, ta lại có chút không đành lòng.
Ta đành tránh nặng tìm nhẹ: "Trước kia thì là tỷ muội tốt, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi. Ai bảo ngày nào ả cũng nhồi nhét đồ ăn cho nô tỳ, rõ ràng là có ý đồ muốn nuôi béo nô tỳ mà."
Cơ Dần khẽ rũ mi mắt, hàng lông mi dài như lông quạ hắt xuống một tầng bóng mờ. Đoán chừng hắn chẳng tin lời ta nói, nhưng hắn cũng không quá bận tâm xem ta và ai có phải là tỷ muội hay không. Hắn lại kéo tay ta qua tiếp tục vuốt ve, cứ xoa xoa nắn nắn giống như đang nắn vuốt chân mèo, trông có vẻ vui thích vô cùng.
Bàn tay hắn lớn hơn tay ta rất nhiều, khớp xương rõ ràng, mang theo xúc cảm thanh lãnh hơi lạnh, càng làm nổi bật lên bàn tay nhỏ nhắn thon thả, mềm mại ấm áp của ta.
Từ trước đến nay ta chưa từng tiếp xúc gần gũi với nam nhân nào đến mức này. Hơn nữa, đối phương lại còn là một tên bạo quân lừng danh hở ra là g i ế c người, đã vậy cách đây không lâu hắn còn vừa mới đuổi cổ ta đi.
Sự thân cận đột ngột này khiến ta vừa nghi hoặc, lại vừa cảm thấy bứt rứt khó nhịn.
Một cảm giác tê dại ngứa ngáy từ bàn tay truyền đến.
Ta lén lút tìm cách rút tay về, miệng lắp bắp: "Hoàng thượng, ngài... ngài ngài..."
Ngài làm ơn đừng có lên cơn nữa được không, nô tỳ sợ lắm rồi.
Cơ Dần khẽ bật cười. Hắn chẳng những không buông tay ra, ngược lại còn tiện tay kéo mạnh một cái, trực tiếp ôm gọn ta vào trong lòng.
Mùi long diên hương xộc thẳng vào khoang mũi, mang theo hơi thở xâm lược ngợp trời.
Giữa lúc đầu óc ta đang rối bời, hắn chợt chậm rãi cất lời: "Trẫm sắp nhổ tận gốc đám dư nghiệt tiền triều rồi, nhưng e là trước khi c h ế c bọn chúng vẫn sẽ cố cắn càn thêm vài cái. Dạo này ở bên cạnh trẫm sẽ có chút ng
Nam nhân khẽ nhíu đôi mày kiếm, ánh mắt sâu thẳm như sao trời, dường như vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, hắn thấp giọng lẩm bẩm tự ngữ: "Sao lại trùng hợp đến mức này, nàng lại bị người khác mang tới tận đây cơ chứ?"
Mặc dù việc một vị Hoàng đế lại chủ động giải thích những chuyện này khiến ta vô cùng thụ sủng nhược kinh, nhưng sự chú ý của ta vẫn bị lệch trọng tâm mất rồi —— dư nghiệt... cắn càn... nguy hiểm.
Nguy hiểm sao?
Ta cười gượng gạo: "Hay là... bây giờ nô tỳ lập tức quay trở về cung nhé?"
Đi theo bên cạnh tên cẩu Hoàng đế này quả nhiên là chuyện nguy hiểm nhất trên đời.
Cẩu Hoàng đế thẳng thừng bác bỏ: "Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới. Đã đến tận đây rồi thì ở lại mài mực cho trẫm đi."
"Nhưng mà... nguy hiểm lắm á.""Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất." Cẩu Hoàng đế không biết từ lúc nào đã ôm lấy ta, giọng nói trầm ấm êm tai, ung dung vang lên sau lưng ta: "Cho nên nàng phải luôn đi theo bên cạnh trẫm, đừng có chạy lung tung."
Chương 13
Chuyến đi săn mùa thu kéo dài hơn nửa tháng, bắt đầu chưa đầy mười ngày, đã xảy ra một màn kịch nực cười.
Các phi tần trong cung rủ nhau thay trang phục cưỡi ngựa, học chút tài cưỡi ngựa bắn cung. Thược Quý nhân mặc bộ kỵ trang màu vàng nhạt, vô cùng nổi bật, sau đó có người khen ngợi khóm lan thêu trên gấu tay áo của nàng ta rất tinh xảo, hỏi nàng ta thêu như thế nào?
Thược Quý nhân lỡ lời, trả lời sai.
Kẻ có tâm chú ý tới, liền bẩm báo với Ngu Quý phi. Ngu Quý phi lập tức đi tra hỏi một phen, phát hiện Thược Quý nhân căn bản dốt đặc cán mai về nữ công gia chánh, ngay cả những kiến thức cơ bản nhất cũng không biết.
Vậy chiếc khăn tay thêu cảnh Hằng Nga bôn nguyệt vào ngày Tết Trung thu là do ai thêu?
Trải qua điều tra, phát hiện ra là do một cung nữ bên cạnh Thược Quý nhân thêu. Cung nữ kia nhận của Thược Quý nhân một hộp trang sức, liền thêu cho nàng ta chiếc khăn tay giành được thánh sủng đó.
Chuyện này, nói lớn thì là tội khi quân phạm thượng, nói nhỏ thì cũng là một tội danh rất nghiêm trọng.
Hậu cung không có người làm chủ, Hoàng thượng lười quản loại chuyện vặt vãnh này, liền giao cho Ngu Quý phi xử lý. Ngu Quý phi tước đi vị phân và phong hiệu của nàng ta, đem giam giữ lại.
Ta đi theo bên cạnh cẩu Hoàng đế, tin tức chậm trễ, đợi đến khi ta biết được chuyện này, Hồng Dược đã bị giam hai ngày rồi.
Nài nỉ nửa ngày cẩu Hoàng đế mới đồng ý cho ta đi thăm nàng ta, cuối cùng hắn còn vô cùng bất mãn oán trách: "Ngay cả một tỷ muội nửa thật nửa giả cũng quan trọng hơn trẫm."
Ta lườm nguýt một cái rồi rời đi.
X á ch theo một hộp thức ăn đi thăm nàng ta, Hồng Dược bị giam trong một chiếc lều nhỏ chứa đồ tạp nham, bên trong bừa bộn không chịu nổi. Vừa bước vào cửa, ta liền nhìn thấy nàng ta ngồi trên mặt đất, bộ dáng nhếch nhác thê thảm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận