CON ĐƯỜNG SỐNG CỦA TIỂU CUNG NỮ Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta mở hộp thức ăn ra, bày cơm canh lên. Hai ngày nay chắc hẳn không có ai đưa cơm cho nàng ta, nàng ta lao tới ăn ngấu ăn nghiến. Sau khi ăn xong, giọng điệu nàng ta lạnh lùng: "Ngươi đến làm gì? Xem trò cười của ta sao?"

 

"Không phải."

 

Nàng ta cười trào phúng: "Nếu lúc này đang ở trong cung, ta hiện tại chắc đã ở lãnh cung rồi nhỉ. Đều là nhờ ơn ngươi ban tặng cả phải không?"

 

Ta đáp: "Ta không hề tố giác ngươi. Là do ngươi quá nóng vội, mưu kế quá mức vụng về. Vị phi tần khen ngợi gấu tay áo của ngươi và tên cung nữ nhận thêu chiếc khăn kia, e rằng đều là thủ đoạn của Ngu Quý phi. Đánh bậy đánh bạ, lại gần giống với sự thật."

 

Ý cười của Hồng Dược dần lạnh đi, ta biết những lời này của ta nàng ta đã nghe lọt tai.

 

Hồi lâu sau, nàng ta nói: "Đôi khi ta thật sự ghen tị với ngươi, không cần tranh cũng chẳng cần cướp, Hoàng thượng bảo vệ ngươi như tròng mắt của ngài ấy vậy. Thế mà ngươi lại còn lạt mềm buộc chặt, đạo đức giả thanh cao."

 

Ta không trả lời.

 

Nàng ta tiếp tục tự mình lẩm bẩm: "Lâu như vậy rồi, ngài ấy chưa một lần chạm vào ta, chỉ cần ta tới gần một chút, liền có cảm giác ngài ấy dường như muốn g i ế c ta. Bây giờ thì ta đã hiểu, chẳng qua là ngài ấy không kiên nhẫn đối phó với Ngu Quý phi, nên mới lấy ta làm tấm mộc mà thôi. Ngài ấy mỗi ngày đến đây, không phải xem tấu chương thì cũng là tự mình đánh cờ với chính mình.

 

"Nếu như ban đầu người đi bưng bê ở bữa tiệc là ta, có phải kết cục đã khác rồi không."

 

Ta buồn chán chọc chọc bầy kiến trên mặt đất, đợi nàng ta lải nhải xong, liền buông một câu: "Ban đầu chẳng phải là ngươi không muốn nhận việc khổ sai, nên mới giả vờ đến kỳ kinh nguyệt sao? Hơn nữa, cho dù ngươi có đi dự tiệc thì cũng đâu có xông lên đỡ kiếm đâu?"

 

Câu nói này thành công khiến nàng ta câm nín.

 

Ta thở dài một hơi: "Ta không phải lạt mềm buộc chặt, chỉ là sợ hãi, một chút hảo ý như có như không, lại bắt ta phải đánh đổi cả đời, ta không làm được."

 

Mở tầng cuối cùng của hộp thức ăn ra, bên trong đựng đầy trang sức châu báu, ta hạ thấp giọng.

 

"Đây là toàn bộ những đồ vật có giá trị mà ta mang theo, ngươi cầm lấy, nhét cho người canh gác một ít, để hắn đúng giờ đưa cơm cho ngươi. Đợi đến lúc khởi hành hồi kinh, ta sẽ giúp ngươi, ngươi tìm cơ hội bỏ trốn đi, sau này đừng quay lại kinh thành nữa, hãy đi ngắm nhìn núi non sông hồ bên ngoài, mua chút đất đai mà an cư lập nghiệp."

 

Hồng Dược ngơ ngác nhìn ta.

 

Ta không nghe nàng ta lải nhải nữa, xoay người rời đi.

 

Chuyến đi săn mùa thu diễn ra được một nửa, Ngu Quý phi chê bai năm nào cũng chỉ có những hoạt động giống nhau, liền đề n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ghị chơi trò gì đó thú vị hơn.

 

Chương 14

 

Cơ Dần ngồi ở vị trí thượng tọa, vẫn là dáng vẻ ngồi không ra ngồi, lười biếng tựa vào long kỷ, cẩm bào màu huyền trải dài ra, đối với những màn minh tranh ám đấu của phi tần và đại thần bên dưới, hắn hoàn toàn không để tâm.

 

Tinh kỳ rợp trời, tua rua trên lọng che bay lượn trong gió.

 

Hắn tiện tay đẩy một đĩa bánh ngọt tinh xảo đến trước mặt ta, khẽ nhấc mí mắt: "Trò gì thú vị hơn?"

 

Ngu Quý phi hưng phấn nói, săn những con thú hoang không biết kêu la thảm thiết thì chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng đổi thành nô lệ, để mọi người thi thố xem ai săn được nhiều người sống nhất.

 

Đôi mắt phượng khép hờ của Cơ Dần rốt cuộc cũng nâng lên, ý vị không rõ lên tiếng: "Chúng ái khanh thấy thế nào?"

 

Có người nói hành động này quá mức tàn bạo, yêu phi họa quốc, liền bị Ngu Quý phi chặn họng mắng lại, tiếp đó số người ủng hộ lại chiếm đa số.

 

Thế là, con mồi dưới bãi săn liền được đổi thành nô lệ. Ngu Quý phi bắn ra mũi tên đầu tiên, cắm phập ngay giữa trán một bà lão. Phía sau, những kẻ đang nóng lòng muốn thể hiện trước mặt Hoàng đế cũng lần lượt xuống sân, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt bên tai.

 

Ta nhìn mà cảm thấy có chút khó chịu.

 

Ngu Quý phi cũng là nô lệ xuất thân, ngược lại đối với những nô lệ này lại tàn độc đến cực điểm, lẽ nào làm như vậy là có thể cắt đứt được xuất thân hèn kém ban đầu của nàng ta sao?

 

Một đám người càng chơi càng lớn, đến phía sau thậm chí không chỉ là nô lệ, mà một số gia quyến của quan tép riu và thứ tử không được sủng ái của các thế gia cũng bị đẩy vào bãi săn. Ở một góc còn mở sòng cá cược, xem thủ đoạn của ai tàn nhẫn hơn.

 

Có vị gián thần thật sự nhìn không nổi nữa, liều c h ế c can gián. Ánh mắt của những đại thần khác nhìn ông ta, ẩn ẩn mang theo ý đồng tình.

 

Dựa theo phong cách hành sự của Hoàng thượng, không ném ông ta xuống sân làm con mồi thì cũng là một đao c h é m c h ế c, m á u tươi bắn tung tóe ngay tại chỗ.

 

Bản thân vị gián thần kia cũng nghĩ như vậy, đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu c h ế c, dù sao tuổi cũng cao rồi chẳng sợ c h ế c nữa, không ngờ đợi nửa ngày bạo quân vẫn không thèm để ý đến ông ta.

 

Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bạo quân lại đẩy đĩa bánh ngọt về phía cung nữ bên cạnh thêm một chút, nghi hoặc hỏi: "Sao nàng không ăn? Đây chẳng phải là hương vị nàng thích sao?"

 

Gián thần nghẹn họng, hóa ra ông ta viện dẫn kinh điển nói một tràng dài, Hoàng đế căn bản không hề nghiêm túc lắng nghe. Phi, hôn quân chỉ biết chìm đắm trong nữ sắc, có điều tiểu cung nữ kia trông cũng thật xinh đẹp, hơn nữa còn có chút quen mắt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!