CON ĐƯỜNG SỐNG CỦA TIỂU CUNG NỮ Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày hôm sau thiết triều, Thừa tướng nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ bước ra đề xướng việc lập Hậu trước, thế nhưng tên thuộc hạ đến phút chót lại n há t gan, đứng im như phỗng, hoàn toàn không dám nhúc nhích.

 

Thừa tướng đành nhân lúc bá quan văn võ đang cãi vã ồn ào, đục nước béo cò, lén tung một cước đá thẳng vào mông tên thuộc hạ.

 

Tên thuộc hạ bị đá bay ra khỏi hàng ngũ, ngã nhào xuống sàn điện.

 

Quần thần đang tranh cãi nảy lửa bỗng chốc im bặt, hàng chục ánh mắt sáng rực như đuốc đồng loạt đổ dồn về phía hắn ta.

 

Tên thuộc hạ gánh trên vai niềm hy vọng của cả triều đình, lúng túng móc từ trong ngực ra một bản tấu chương: "Khởi bẩm Hoàng thượng, kể từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa nặn đất tạo ra con người, âm dương điều hòa... (đoạn sau lược bỏ mấy ngàn chữ dài dòng văn tự)... Việc lập Hậu đã là chuyện vô cùng cấp bách, cúi xin Hoàng thượng ân chuẩn xem xét."

 

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, lười biếng ngáp một cái: "Nói xong chưa?"

 

Tên thuộc hạ thấp thỏm lo âu, vội vàng gật đầu.

 

Phía sau, Thừa tướng lập tức dẫn đầu, bá quan văn võ cả triều đồng thanh hô lớn: "Thần xin phụ nghị."

 

Đương nhiên, chẳng có ai ngây thơ đến mức nghĩ rằng Hoàng đế sẽ đồng ý nhanh chóng như vậy, nếu không thì bọn họ cất công chuẩn bị cho cuộc chiến trường kỳ này để làm cái quái gì chứ.

 

Nào ngờ, Hoàng đế lại nhẹ nhàng buông ra một chữ: "Chuẩn."

 

Thừa tướng vốn đã soạn sẵn mấy vạn chữ trong bụng, vừa định mở miệng tiếp tục lải nhải, lời nói đã dâng lên đến tận cổ họng... Ơ kìa?

 

Tên tiểu tử thối này vừa nói cái gì cơ?

 

Chuẩn!

 

Thừa tướng quả thực không dám tin vào tai mình, bèn dè dặt lên tiếng dò hỏi: "Không biết Hoàng thượng đã để mắt tới vị thiên kim nhà nào rồi ạ?"

 

Hoàng đế thản nhiên đáp: "Ngu Quý phi thì thế nào?"

 

Lập yêu phi làm Hoàng hậu sao?

 

Vậy thì triều đại này của chúng ta sẽ vĩnh viễn không có ngày tháng thái bình mất.

 

Bá quan văn võ cả triều lập tức nhất trí phản đối kịch liệt, từng người từng người một bước ra khỏi hàng, dùng đủ mọi lý lẽ, từ mọi góc độ để can ngăn.

 

Hoàng đế lạnh lùng phán: "Phản đối vô hiệu."

 

Thừa tướng lải nhải suốt mấy vạn chữ, nói đến mức khô cả nước bọt, kết quả đối phương chỉ ném lại một câu "Phản đối vô hiệu", suýt chút nữa làm lão già này tức c h ế c.

 

Thừa tướng tức giận đến mức râu ria vểnh ngược, trừng mắt chỉ thẳng tay vào cây cột trụ giữa điện: "Hoàng thượng, ngài cho dù có rước một kẻ ăn mày ngoài đường về làm Hoàng hậu cũng được. Nhưng nếu ngài cứ khăng khăng giữ ý định lập yêu phi làm Hậu, lão thần ngay bây giờ, ngay lập tức, sẽ đ ậ p đầu c h ế c ngay tại triều đường này!"

 

Vừa dứt lời, lão liền hối hận xanh ruột.

 

Chiêu này dùng để đối phó với những bậc minh quân bình thường thì được, chứ mang ra dọa dẫm một tên bạo quân thì hình như chẳng có tác dụng gì sất.

 

Xong đời rồi, đ â m lao thì phải theo lao.

 

Thừa tướng đang âm thầm rơi lệ trong lòng, thì Hoàng đế bỗng nhiên lại

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tỏ vẻ bị thuyết phục: "Vậy thì không lập Ngu Quý phi làm Hậu nữa. Trẫm đã có một nhân tuyển khác."

 

Đôi mắt già nua của Thừa tướng lập tức sáng rực lên: "Là người phương nào ạ?"

 

Hoàng đế tỏ vẻ hơi do dự: "Là một cung nữ, e rằng các khanh sẽ không mấy tình nguyện..."

 

"Tình nguyện! Chúng thần vô cùng tình nguyện!"

 

Mặc kệ là ai, cứ đồng ý trước rồi tính sau, a từ từ đã, cái gì cơ? Cung nữ á?

 

Thừa tướng lại cảm thấy hối hận thêm một chút xíu nữa, vừa nãy trót lỡ buông lời ngông cuồng, nói rằng ăn mày ngoài đường cũng được, bây giờ thật khó mà phản bác lại.

 

Haizz, thôi bỏ đi bỏ đi, cung nữ thì cung nữ vậy.

 

Dù sao thì Hoàng đế triều ta cũng là kẻ lật tay làm mây, úp tay làm mưa, quyền khuynh thiên hạ, căn bản không cần phải dựa dẫm vào thế lực ngoại thích để lôi kéo quyền thần.

 

Trong đáy mắt Hoàng đế chợt lóe lên một ý cười dịu dàng như có như không.

 

Mẹ kiếp, lão già ta đây không nhìn lầm đấy chứ?

 

Tiếp đó, Hoàng đế lại chậm rãi nói: "Có điều nàng ấy hơi đặc biệt một chút, nàng ấy tiến cung từ khi còn nhỏ, là do đích thân Tiên Thái hậu nuôi dạy khôn lớn."

 

Đôi mắt già nua của Thừa tướng lại một lần nữa sáng rực lên, trời đất ơi, đúng là niềm vui bất ngờ.

 

Tiên Thái hậu vốn là một nhân vật truyền kỳ, năm xưa Thái thượng hoàng băng hà từ sớm, để lại Thái hậu hãy còn trẻ tuổi cùng vị ấu đế thơ dại, bên cạnh lại có Nhiếp Chính vương tay nắm trọng binh luôn rình rập như hổ đói. Tiên Thái hậu buông rèm nhiếp chính, khéo léo chu toàn đối phó với Nhiếp Chính vương, cứng rắn bảo vệ vững chắc ngai vàng cho Tiên đế.

 

Về sau, Tiên Thái hậu lui về hậu cung, quanh năm ăn chay niệm Phật không màng thế sự, nhưng vẫn luôn nhận được sự kính trọng tột bậc từ văn võ bá quan.

 

Xem ra vị tiểu cung nữ này lai lịch không hề tầm thường.

 

Hoàng đế lại bồi thêm một câu: "Nàng ấy từng đỡ thay trẫm một n há t kiếm."

 

Đôi mắt già nua của Thừa tướng lại sáng rực lên lần thứ ba, xem ra đây là một nữ tử vô cùng trọng tình trọng nghĩa.

 

Đến lúc này, bá quan văn võ cả triều về cơ bản đã không còn bất kỳ dị nghị nào nữa.

 

Hoàng đế sai người mang ra vài bức họa cuộn tròn, đưa cho các đại thần lần lượt truyền tay nhau chiêm ngưỡng.

 

Thừa tướng mở một bức trong số đó ra, trên tranh vẽ một tiểu cô nương đang ngồi yên tĩnh chép kinh thư trong Phật đường. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt xuống mặt bàn, sáng rực rỡ và rạng rỡ, nhưng vẫn chẳng thể sánh bằng đôi mắt long lanh ngập tràn ý cười, ánh nhìn lưu chuyển rực rỡ của tiểu cô nương ấy.

 

Quả thực là một tiểu cô nương xinh đẹp thanh tú.

 

Cái kẻ được đồn thổi là đệ nhất mỹ nhân yêu phi kia so với nàng ấy đúng là kém xa vạn dặm.

 

Thừa tướng truyền bức họa cho người bên cạnh, rồi lại ghé mắt sang xem mấy bức họa khác, có bức vẽ tiểu cô nương đang mài mực, có bức vẽ nàng đang hái hoa, lại có bức vẽ nàng đang ngủ gật, tất cả đều sống động như thật.

 

Lão thử đưa tay quệt nhẹ lớp mực trên giấy, phát hiện mực vẫn còn hơi ươn ướt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!